- Hôm qua chúc Tết toàn cơ quan, Giám đốc Sở đã nói rồi đấy, nghỉ ra nghỉ, chơi ra chơi, mọi người phải đặt dư âm Tết lại sau lưng để bắt đầu làm việc. Thời buổi hiện đại, không có chuyện "tháng Giêng là tháng ăn chơi" nữa. Tư tưởng như thế là lạc hậu lắm rồi!
Ngừng lại một lát như để chị em trong phòng kịp nắm bắt chỉ thị của mình, Trưởng phòng tiếp tục:
- Tôi biết mọi người đều có nhu cầu về tâm linh, muốn trảy hội, đi chùa này, đền nọ, nhưng để sau giờ hành chính hoặc mấy ngày nghỉ cuối tuần, chứ không thể lạm dụng giờ giấc làm việc của cơ quan. Tôi nói thế mọi người hiểu cả chứ ?
Nghe Trưởng phòng nói, bốn chị em đưa mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai cùng đồng thanh:
-Vâng ạ! Chúng em rõ ạ!
Gật gù vẻ yên tâm, Trưởng phòng căn dặn thêm trước khi quay ra:
- Mấy bộ hồ sơ tồn đọng, chưa xong từ trước Tết, mọi người cố gắng tập trung giải quyết dứt điểm sớm đi, đừng để dân người ta chờ! Tôi có việc sang bên Ủy ban thành phố, cần gì cứ gọi vào điện thoại di động.
Trưởng phòng vừa đi khuất cuối hành lang, cô Tiến, người nhiều tuổi nhất trong bốn chị em đã rũ ra cười:
- Mấy đứa biết Trưởng phòng đi đâu không? Chẳng có bên Ủy ban thành phố nào hết. Lúc nãy, tớ loáng thoáng thấy Trưởng phòng trả lời vợ qua điện thoại ở ngoài cầu thang, dặn chuẩn bị đồ lễ xong chưa, anh về là đi ngay để chiều còn quay lại cơ quan làm việc.
- Ôi, thế ạ! - Tú, cô em út trong phòng nhanh nhảu - Mình còn cả buổi sáng, hay là mấy chị em, cô cháu mình tranh thủ sang bên khu đền ngoài bờ sông đặt cái lễ đầu năm cho hanh thông.
- Nhưng cả đi, lẫn về cũng đến cả tiếng đồng hồ, lại còn mua đồ, làm lễ nữa, cũng mất gần hai giờ đấy, nhỡ ra có việc gì đầu năm ở Sở thì sao?- Cô Tiến cũng đã thích đi lắm rồi, nhưng xem chừng vẫn e ngại đưa mắt nhìn Linh và Nguyệt, hai nhân viên còn lại trong phòng.
- Ðầu năm có việc gì đâu chị, với lại mình chỉ đi có hai giờ, về vẫn kịp trước giờ nghỉ trưa. Theo em, mình cứ để phòng sáng đèn, ai mà biết được - Linh đề xuất.
Nhất trí cao về kế hoạch, cả bốn chị em lần lượt từng người đi ra phía đầu phố có chiếc ta-xi đã hẹn đợi sẵn để bắt đầu hành trình đi lễ đầu năm.
Sân đền khu bờ sông nhộn nhịp người ra vào trong nắng xuân ấm áp. Tâm hồn dường như thư thái hơn trong mùi hương trầm thơm ngát. Rầm rì, xuýt xoa tiếng cầu cúng của các bà, các chị và náo nức tiếng cười nói, chào hỏi. Vừa đặt xong các đồ lễ lên khay ngoài cổng, định bưng vào đền, chợt cô Tiến tái mét mặt. Ba cô còn lại ngạc nhiên ngẩng lên theo hướng nhìn của cô Tiến và cũng sững người. Bên kia đường, Trưởng phòng đang đứng chết lặng nhìn họ. Vẻ bình tĩnh thường ngày của ông đã tan đâu mất, dễ phải đến hai, ba phút, ông mới định thần lại và nhào sang:
- Các cô làm gì thế này? Tôi đã nhắc là ở cơ quan làm việc, sao lại ra đây?
- Thì chúng em cũng chỉ tranh thủ một, hai giờ buổi sáng như Sếp thôi ạ... Sếp... Sếp thông cảm!- Cô Tiến lúng túng phân bua.
- Tôi thông cảm cho các cô,... nhưng ai?... ai thông cảm cho tôi? - Trưởng phòng nhăn nhó.
- Thì cũng chỉ có phòng mình biết với nhau thôi mà Sếp - Lại là em Tú nhanh nhảu xen vào.
- Biết... biết cái gì! Tôi đang định gọi điện cho các cô thì đã thấy ở đây... Giám đốc Sở vừa xuống phòng, gọi điện sạc tôi một trận đây này. Phòng thì sáng trưng đèn mà khóa chặt, không có một ai làm việc. Dân đến nộp hồ sơ và đợi giải quyết đang ngồi rải rác ngoài hành lang kia kìa. Tôi vẫn đinh ninh các cô ở cơ quan, báo cáo giám đốc là chắc chị em loanh quanh các phòng... Thế có chết tôi không chứ...
Bây giờ thì cả bốn cô cháu, chị em đã hiểu và lo lắng không kém gì Trưởng phòng. Có đi ngay thì nhanh cũng phải nửa giờ nữa họ mới về đến Sở. Ngày đầu năm, lạm dụng giờ làm việc hành chính, bỏ công sở đi lễ đền chùa, công việc ùn ứ, bắt dân ngồi đợi cả giờ đồng hồ. Họ sẽ biết ăn nói, trả lời sao đây với lãnh đạo Sở và những người dân đang ngồi chờ họ.