Ngàn năm...
Nguyễn Thị Anh Ðào
Hà Nội ngàn năm
Chênh chao niềm vui con trẻ
Mẹ gánh xuống chợ những bông hồng nho nhỏ
Gom góp sắc mầu cho phố xá đông vui
Hà Nội ngày ba mẹ thương nhau
Không bông hồng nào đẹp bằng mắt mẹ
Tiếng cười vỡ giòn trong nắng chiều ướm đỏ
Hồ Tây chiều hò hẹn những lứa đôi
Bao năm rồi Hồ Gươm vẫn lặng sâu đáy tim mình như thể
Chia cho con cháu trăm miền niềm hội ngộ ngàn năm
Những góc phố vẫn xanh không thể xanh hơn mùa thu Tháng Tám
Con rưng rưng nhớ mẹ mỗi thu về
Ở miền Trung
Tiếng gọi đò trên sông vẫn đăm đăm về phương Bắc
Hà Nội ngàn năm xếp lịch sử ngàn trang vàng chói đỏ
Con yêu tuổi thơ trong hương cốm xanh ngần
Ðêm qua con mơ chạy dọc sông Hồng
Tuổi đã mây bồng mà nỗi nhớ còn đong vàng mắt phố
Hà Nội ngàn năm bừng lên niềm kiêu hãnh
Con đi chân cứng đá mềm.
Ngàn năm
Xin vọng từ miền Trung bài ca nghìn trùng sóng
Chiều Hồ Tây xanh thẳm những ân tình.
------------------------------------------------
Trăng rừng
Tặng Nga
Trần Công Sản
Em mang cái chữ lên rừng
Mười năm đèo dốc trập trùng gió mây
Trường xiêu, nặng gánh vai gầy
Lớp dăm mươi cháu lúc đầy lúc hao
Nhớ quê xa đến cồn cào
Hè về em lại nao nao nhớ trường
Nhớ từng ánh mắt thân thương
Sáng đến lớp, chiều lên nương vai gùi
Ðêm về đuổi ánh trăng rơi
Củ mài, củ sắn ngọt bùi đùa reo.
Bóng cô giáo tím lưng đèo
Ðẹp như một mảnh trăng treo cuối ngàn.
Mười năm nhịp trống rộn vang
Bảng đen, phấn trắng, nét vàng mà say
Tuổi xuân em gửi nơi này
Bao trang lứa đã xum vầy ấm êm.
Hằng đêm thao thức hằng đêm
Mở trang giáo án tay mềm mại đưa
Ngoài hiên rỉ rắc giọt mưa
Tiếng chim "chóp bóp" cũng vừa sang canh.
--------------------------------------------------
Nơi "khát" chữ
Mã Văn Tính
Ở đây xa đất gần trời
Ngước nhìn gặp đá đứng ngồi nhấp nhô
Ðường dốc.
Trưa nắng.
Chiều mưa...
Người leo bộ - hàng ngựa thồ - trong mây.
Thương cô giáo trẻ lên đây
Ngày ngày "cõng" chữ - cõng mây đến trường
Nét cười lặng lẽ dễ thương
Vẫn buông mái tóc đẫm hương hoa rừng.
Trường trên núi nép khe sâu
Váy xanh - áo đỏ - tươi mầu khăn thêu
Tóc quăn xoăn tít muối tiêu
Lặng nghe như nuốt từng điều cô khuyên
Như mầm từ đá bật lên
Ước mơ xanh nhú trong em nhọc nhằn...
Hết mùa trăng.
Lại mùa trăng
Hoa trên vách đá.
Tháng... năm... vẫn hồng.
Tuềnh toàng lớp học gió lồng
Nơi đây "khát" chữ...
Ngóng mong...
Ðợi Người !
Mến cô "Cõng" chữ miền xuôi
Như nhành lan tím ở nơi đại ngàn.