Đất lành chim làm tổ
Mùa hè, cứ vào cữ 5 giờ chiều, những đàn cò đi kiếm ăn xa lại trở về trắng trời. Người dân Đông Xuyên (xã Đông Tiến - huyện Yên Phong - Bắc Ninh) đã quen lắm với nhịp sinh hoạt ấy, đến khi đàn cò bắt đầu "yên vị" thì đám vạc lại bắt đầu một đêm tìm mồi... Sáu bảy chục năm trước, thiên nhiên đã ban tặng cho Đông Xuyên một trại cò, đó là trại cò Bà Bả rộng chừng hơn một mẫu của cụ Ba Tý nằm ở phía Tây làng. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ, Đông Xuyên nằm trong "vành đai trắng", đàn cò chẳng còn chỗ trú chân. Năm 1992, dân làng bắt tay vào tôn tạo đình làng, trước sân đình là những ao hồ địa phương cho trồng tre giữ đất đồng thời tận dụng đất hoang, khi những rặng tre vừa kịp bám rễ thì cũng là lúc dân làng lại thấy thấp thoáng bóng cò trở về...
Chuyện về vườn cò ở Đông Xuyên thì từ người lớn đến trẻ con đều kể cả ngày không hết chuyện. Người với cò ăn ở chỉ cách nhau đúng một con đường làng, bởi thế, những chú cò non tập chuyền bị rớt xuống vườn nhà là chuyện cơm bữa, nhưng tịnh không một gia đình nào bắt cò, đến cả lũ trẻ nghịch ngợm hễ bắt được cũng mang nộp cho người lớn xử lý. Những hôm trời mưa bão, nhìn những rặng tre vặn mình trong gió, tiếng cò mẹ, cò con lạc giọng tìm nhau... ấy cũng là những đêm người Đông Xuyên mất ngủ. Rồi có những lần đang đêm yên giấc, nghe tiếng kẻng báo có kẻ đột nhập vườn cò, loáng một cái, cả làng đã rực sáng như ban ngày với đèn, với đuốc để bắt kẻ trộm cò... Chẳng thế mà khi tát ao, người ta thu được đến cả bao tải xương những chú cò chết già. Ông Nguyễn Đức Mạo - Trưởng thôn Đông Xuyên tâm sự: "Làng đề ra quy ước bảo vệ đàn cò, nhưng từ trước đến nay, chưa phải áp dụng với người nào trong làng, người Đông Xuyên nghĩ đất có lành chim mới đậu nên không muốn chúng ra đi. Trước kia, khi đàn cò còn cư trú ở Đông Xuyên theo mùa, cứ đến dịp chúng sắp trở về chẳng chiều nào mà mọi người không ra đình đứng ngóng...".
Câu chuyện của ông Mạo giờ đã là chuyện cũ, đó là khởi điểm trước năm 1999. Dạo ấy, cứ vào khoảng tháng tư ta, đàn cò rủ nhau đi sinh con đẻ cái nơi khác, chỉ còn độ vài chục con ở lại như để "giữ nhà", đến quãng rằm tháng tám, chúng dắt díu con cái về làng. Thế rồi như hiểu được lòng người, đàn cò, vạc không rời khu vườn nữa, chúng sinh con đẻ cái ngay trên mảnh đất thanh bình này. Theo một số nhà khoa học từng đến đây khảo sát có năm loại cò thường xuyên cư trú ở đây, trong đó, chủ yếu là cò trắng, cò bợ, cò lửa cùng một số loài vạc. Trên chiếc thuyền nhỏ, chúng tôi đi sâu vào "lãnh địa" của đàn cò. Càng đến gần, có cảm giác như đang đứng trước một cơn "mưa rào" những chất thải và thức ăn thừa. Mật độ dày đến nỗi nhiều con phải làm tổ trên cả những cành tre la đà sát mặt nước, đang mùa sinh sản nên chỉ cần một cái với tay cũng có thể túm được vài chú cò mới mọc lông măng. Thật may là chúng tôi đã chủ động trang bị những chiếc mũ rộng vành, nếu không chắc chắn sẽ bị phủ kín chất thải...
Nỗ lực của người dân là chưa đủ...
Ngoài 30 khóm tre ban đầu, trong các năm 1993 - 1994, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh Bắc Ninh, nhân dân địa phương đã đào ao, đấp ụ trồng thêm trên 200 bụi tre, mở rộng diện tích vườn cò lên trên 3ha. Tuy nhiên, sau 10 năm sinh sôi nảy nở, vườn cò đã trở thành một "manh áo quá chật" cho hơn 2 vạn con cò và chừng 1 vạn con vạc. Nhiều đêm cả làng tỉnh giấc vì tiếng xao xác do cò đậu đến gãy cành tre, đặc biệt, vào những ngày oi bức, dân làng phải chung sống với mùi xú uế nồng nặc. Ông Nguyễn Đức Mạo bức xúc cho biết: "Toàn bộ 3 ha ao hồ nơi có các khóm tre làm chỗ cho cò sinh sống là ao tù, chất thải, thức ăn thừa của chúng đọng lại đây cả. Do không có kinh phí nên dân làng chỉ có mỗi cách đổ vôi bột để xử lý. Cuối năm ngoái, UBND xã Đông Tiến đã hoàn tất đề án xây một con mương để có thể thay nước cho vườn cò, đồng thời cải tạo các khóm tre, mở rộng diện tích trình lên cấp trên, nhưng nay vẫn chưa thấy hồi âm".
Mỗi năm, vườn cò lại đón hàng ngàn, hàng vạn "công dân" mới ra đời và tình trạng quá tải, ô nhiễm càng trở nên trầm trọng: Chỉ bằng tấm lòng của người dân thôi chưa đủ, để vườn cò phát triển bền vững, rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành.