Chiều 1-8, Việt Nam có thể nhìn thấy nhật thực một phần

Dải nhật thực này bắt đầu từ Canada qua Bắc đảo Greenland, Đại Tây Dương, trung tâm nước Nga và Trung Quốc. Vùng đất nằm trong khu vực tối hoàn toàn có bề rộng khoảng 252 km. Tại Trung Quốc, có thể quan sát được hiện tượng này đầy đủ nhất. Vì thế, theo TS Nguyễn Văn Khánh, khoa Vật lý, ĐH Sư phạm Hà Nội, ở Việt Nam, tỉnh Cao Bằng là địa phương quan sát nhật thực rõ nhất.

Theo Hội Thiên văn Việt Nam, nhật thực bắt đầu có ở Hà Nội vào 17 giờ 47, khi độ cao của mặt trời chỉ đạt 9,66 độ. Đến khoảng 18 giờ 38, tại Hà Nội, nhật thực ở mức cực đại nhưng độ cao mặt trời lúc đó ở -1,68 độ, mặt trời đã lặn xuống dưới chân trời. Vì thế, theo ông Khánh, nếu chiều mai thời tiết tốt, đứng trên nhà cao tầng, người Hà Nội có thể quan sát được một phần.

Theo anh Nguyễn Tuấn, một thành viên CLB Thiên văn nghiệp dư TP Hồ Chí Minh, vì do nhật thực diễn ra vào lúc mặt trời đang lặn nên chỉ có thể quan sát được vài phút đến vài chục phút khi mặt trời ở gần sát chân trời tây. Chúng ta sẽ không quan sát được nhật thực nữa khi mặt trời đã lặn. Vùng quan sát thuận lợi nhất là ở vùng Tây Bắc Bộ có thể quan sát được với thời gian lâu nhất.

Theo anh Tuấn, chiều ngày 1-8 nếu thời tiết tốt sẽ là một chiều tối khó quên với người quan sát ở các địa phương phía bắc. Mặt trời đỏ của hoàng hôn sẽ bị khuyết dần khi lặn xuống chân trời.

Các địa phương ở miền trung và miền nam sẽ rất khó và hầu như không thể quan sát được nhật thực vì khi diễn ra mặt trời đã ở gần sát chân trời tây. Tại Đà Nẵng, nhật thực diễn ra khi mặt trời chỉ còn cao khoảng 4 độ. Ở thành phố Hồ Chí Minh, khi bắt đầu diễn ra nhật thực mặt trời chỉ còn cao 2 độ.

Theo quy luật, ít nhất có hai lần nhật thực một phần xảy ra trong một năm và ở một số năm, số này có thể lên tới năm lần. Nhật thực toàn phần thì hiếm hơn. Đây là lần nhật thực thứ năm trong đầu thế kỷ 21.

Trong khi nguyệt thực có thể theo dõi được trên một nửa quả địa cầu thì nhật thực chỉ xuât hiện trên một dải đất hẹp. Năm 1995, khi nhật thực toàn phần diễn ra ở Việt Nam, chỉ có một vùng nhỏ khu vực Nam Trung Bộ (Phan Thiết) là quan sát được toàn phần, còn các tỉnh thành khác chỉ quan sát được nhật thực một phần với tỷ lệ mặt trời bị che càng giảm khi càng ở xa dải quan sát được toàn phần.