Văn hóa và đạo đức

Chị tôi là cô giáo vùng cao

Ngày mồng sáu Tết, tôi cùng cha mẹ đưa chị ra tàu hỏa để về trường. Chị tôi dạy học ở vùng cao, xuống tàu đi tiếp một chặng ô-tô, đến phố huyện đi thêm xe "ôm" hơn mười km.

Tôi biết thế vì đã có lần đến trường chị dạy. Nhà tôi có ba chị em, chị cả đã lấy chồng và ở làng bên, còn tôi học lớp 12. Học xong phổ thông, chị thứ hai của tôi vào đại học sư phạm. Năm nọ, sau chuyến đi thực tập, chị về kể cho tôi nghe nhiều chuyện về huyện miền núi mà chị đã đến. Chị bảo trên đó đang cần giáo viên, học xong chị sẽ xin về dạy. Nghe chị kể, tôi chỉ biết vậy thôi, vì tôi còn bé và chị còn phải học hơn một năm nữa. Ðâu ngờ, sau khi tốt nghiệp chị xin lên trên ấy thật. Biết ý định của chị, cha mẹ tôi rất bất ngờ. Mẹ tôi rầu rĩ khóc lóc, đem cả chuyện "con gái có thì" ra nói với chị, thế mà chị vẫn không nghe, một mực bảo: "Con học sư phạm, không phải đóng học phí, con có trách nhiệm với Nhà nước. Ở miền xuôi nhiều giáo viên rồi, xin vào trường nào cũng khó, trên ấy đang cần giáo viên, con không đi là con thiếu trách nhiệm, mẹ ạ". Rồi chị nộp hồ sơ, đến ngày có giấy mời của Sở Giáo dục và Ðào tạo, chị thu xếp đi luôn. Mẹ và tôi cùng đi.

Sau mấy ngày ở lại thị xã và huyện lỵ để làm thủ tục tiếp nhận cho chị, ba mẹ con làm mấy chuyến xe ôm, tay xách nách mang, theo chị đến nơi công tác. Ðiểm trường của chị tôi nằm bên sườn núi, có ba lớp học, học sinh đến từ mấy bản của người Dao, người Nùng. Nhà ở của giáo viên tại điểm trường khá tuềnh toàng, đêm thắp đèn dầu, gạo và thực phẩm thì mua của bà con trong bản, hoặc ra trung tâm xã... Ở điểm trường đã có hai chị giáo viên, thấy chị tôi đến, các chị mừng lắm. Riêng mẹ tôi thì buồn ra mặt, hết thở vắn lại than dài. Mẹ thương chị. Ðêm hôm đó, tôi ngủ trên mấy chiếc ghế trong lớp học ghép lại. Nằm nghe tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng con chim gì kêu queng quéc, tôi cũng sợ, rồi tự hỏi: "Chẳng lẽ chị sống như thế này mãi hay sao?". Sáng hôm sau, mẹ tôi yêu cầu chị về. Bà bảo: "Bỏ nghề giáo viên, về nhà tìm nghề khác cũng được". Song chị kiên quyết không nghe. Rốt cuộc chỉ có mẹ và tôi trở về, chị ở lại. Mẹ tôi khóc sướt mướt. Ngồi sau xe máy đi nhờ của anh kiểm lâm ra huyện lỵ, tôi thấy bóng của chị tôi trên đỉnh dốc, nhỏ bé và lọt thỏm giữa rừng xanh bạt ngàn.

Từ đó, liên lạc của chị với gia đình lúc có lúc không. Có điều kiện chị ra trung tâm xã gọi điện về nhà bác Hoán bên cạnh, bố hoặc mẹ tôi sang nghe. Hè năm đó chị về, nhìn rắn rỏi và yêu đời. Chị giúp mẹ việc ruộng vườn, buổi tối, nếu không đi chơi đâu đó thì chị ngồi kể cho mẹ tôi nghe về những học sinh mà chị coi như con. Dịp nghỉ hè thứ hai, chị đưa người yêu về thăm gia đình. Anh ấy chính là anh kiểm lâm cho tôi đi nhờ xe ra huyện lỵ ngày nào. Lúc anh chị trở về trên ấy, mẹ tôi nói với bố tôi: "Kiểu này có khi nó ở hẳn trên đấy rồi ông ạ?". Bố tôi cười và bảo: "Ðất lành chim đậu, con nó có nơi sinh sống tốt thì cứ để nó quyết định". Mẹ tôi không nói gì. Năm nay, chị tôi về ăn Tết. Chị kể giờ ở điểm trường có điện từ máy thủy điện nhỏ, đủ thắp sáng và xem vô tuyến truyền hình, sóng điện thoại di động thì chỉ có ở đầu dốc, chị lắp cho bố mẹ điện thoại để liên lạc. Chị bảo: "Bao giờ con lấy chồng rồi có con, thỉnh thoảng cháu nó khóc, con ghé vào điện thoại để bà ngoại nghe!". Mẹ tôi cốc chị một cái.

Có thể bạn quan tâm