Con thích, bố sẵn sàng!
PV: Anh có thể chia sẻ lý do vì sao anh tham gia chương trình thực tế “Bố ơi mình đi đâu thế”?
Đỗ Ngọc Minh: Các con của tôi rất thích chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” từ phiên bản Hàn Quốc, đến chương trình được Hãng phim Truyền hình Việt Nam VFC mua bản quyền và công chiếu ở Việt Nam từ năm ngoái. Thế rồi đạo diễn Đỗ Thanh Hải cùng ekip chương trình VFC ngỏ ý muốn mời bố con tôi tham gia. Vì các con rất thích nên tôi cũng sẵn sàng. Hơn nữa, “Bố ơi mình đi đâu thế” có format hay và có nhiều cơ hội cũng như nhiều hoàn cảnh không có trong đời sống bình thường giúp bố con hiểu nhau hơn.
PV: Nhiều nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng rất hạn chế cho con xuất hiện trước công chúng vì không muốn các con “mất đi tuổi thơ” và bị truyền thông quan tâm. Mà anh biết rồi đấy, bây giờ không ít các CTTT đều có những chiêu trò câu kéo miễn là chương trình nổi, thu hút công chúng. Đến bây giờ anh có thấy việc tham gia là quyết định đúng?
Đỗ Ngọc Minh: Nói thật, tôi có hơi ái ngại khi tham gia các chương trình thực tế. Ở Việt Nam có không ít trường hợp các nghệ sĩ sau khi tham gia có những “lấn cấn” do phía nhà sản xuất muốn câu kéo khán giả đã tạo ra nhưng chiêu trò làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của người tham gia. Vì vậy, tôi có cân nhắc vì quan ngại không biết bố và con có biến thành trò chơi của nhà sản xuất hay của truyền thông hay không. Nhưng tôi thực sự bị thuyết phục bởi anh Hải và ekip thực hiện chương trình của VFC. Bên phía sản xuất coi trọng tính nhân văn của chương trình, chương trình không có kịch bản mà để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, các bố con được sống thực là mình.
Cho đến giờ bố con tôi đã quay được năm đợt và tôi ngày càng thấy mình có quyết định đúng. Bé Totti ngay từ sau lần quay một đã rất mong đợi, háo hức cho những lần quay tiếp theo để được gặp các bạn. Từ các bố, các con và ê kip thực hiện chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” đều gắn kết như một gia đình.
Đỗ Ngọc Minh dành thời gian trải nghiệm cùng bé Totti trong chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
PV: Nhưng dù sao ở tuổi các con cũng còn bỡ ngỡ để đối mặt với dư luận và khi bỗng dưng mình “nổi tiếng”?
Đỗ Ngọc Minh: Thực ra người lớn có thể nghĩ sâu xa này nọ, nhưng trẻ con lại rất vô tư, chúng không nghĩ mình “nổi tiếng” mà chỉ để ý đến trò chơi, đến thử thách và các bạn. Hơn nữa, đời sống bình thường của các cháu không phải lúc nào cũng đi ra chỗ đông người để nhận ra. Các ông bố tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” có bàn luận với nhau về chuyện này, và thống nhất cần cho các bé hiểu việc các bé được chú ý đến là do chúng tham gia vào một trò chơi, chương trình được nhiều người biết đến, chứ không phải chúng là “ngôi sao” hay chúng có phẩm chất gì vượt trội hơn người khác.
PV: Dư luận vốn khắt khe, như chuyện một số ý kiến cho rằng Totti hay nói trống không?
Đỗ Ngọc Minh: Tôi cũng từng cân nhắc và có suy nghĩ giữa việc con lễ độ chuẩn mực nhưng có thể sẽ xa cách với bố mẹ và con có thể nói chuyện hơi ngang hàng, coi mình như những người bạn để dễ truyền đạt những điều con muốn học. Tôi coi con là bạn và không nặng nề vấn đề thưa gửi. Nhưng không phải vì thế mà con có quyền được nói hỗn. Tôi có đọc được một số ý kiến khán giả cho rằng Totti nói chuyện hơi trống không. Mình phải biết lắng nghe những ý kiến nhận xét của người khác. Con tôi đều cũng sẽ lớn lên trong môi trường ở đây, đã ra ngoài xã hội thì nên có sự tôn trọng đối với cảm giác của người khác. Vì vậy, tôi đang uốn nắn lại các cháu. Cũng không hiểu sao, trong gia đình các cháu rất hay xưng hô thưa gửi với ông bà và mẹ, nhưng với tôi thì chúng lại nói chuyện ngang hàng hơn, dù tôi không có chủ định về điều đó.
PV: Ngay trong tập đầu tiên của chương trình, khi được chọn nhà để ở, trong khi các bạn khác chọn những căn nhà tốt hơn thì Totti lại chọn ở ngôi nhà lá ít tiện nghi nhất, và anh cũng lấy làm thích thú, vì sao vậy?
Đỗ Ngọc Minh: Thú thực là tôi rất thích ngôi nhà lá ấy vì nó khác biệt nhất và đặc trưng nhất cho vùng quê nông thôn. Dù không được tiện nghi lắm nhưng nó rất lãng mạn đấy chứ! Tôi thấy khá thú vị, vì tôi muốn xem hai bố con có trùng “ý tưởng” với nhau không và tôi không hề tác động gì đến lựa chọn của con, nhưng nhờ đó tôi cảm nhận được dường như hai bố con có sợi dây liên kết không thể lý giải được!
PV: Sau khi tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”, có điều gì khiến anh suy nghĩ?
Đỗ Ngọc Minh: Thời gian của bố mẹ dành cho con không bao giờ là đủ và không ai có thể thay thế vai trò của bố mẹ. Công việc của tôi khá bận rộn, nhưng tôi luôn cố gắng dành thời gian cho con mình càng nhiều càng tốt. Tôi hạn chế tiếp khách, ăn nhậu mà về nhà sớm để chơi với các cháu, bản thân tôi rất vui vì điều ấy. Có điều, khi tham gia chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế” cùng Totti, tôi mới nghiệm ra bên cạnh việc dành thời gian chung cho tất cả các con, thì mình cũng cần dành thời gian riêng cho từng đứa. Các con đều có nhu cầu được chia sẻ riêng với bố hoặc mẹ, cho dù thời gian có thể không nhiều. Trước đấy tôi không nhận ra nhưng khi đi riêng với Totti, con có những biểu hiện mà khi ở chung với cả nhóm các anh chị em không thể hiện. Vì vậy, tôi có nói chuyện với vợ và thống nhất ngoài mỗi buổi tối có ba đến bốn tiếng chơi chung với các con, thì cũng có thời gian riêng cho mỗi đứa để hiểu các con hơn.
Ông bố Đỗ Ngọc Minh trong một thử thách của chương trình.(Ảnh do nhân vật cung cấp).
PV: Anh có nói nhờ tham gia chương trình mà Totti bộc lộ những điều mà trước đây anh chưa từng thấy?
Đỗ Ngọc Minh: Đó là Totti rất yêu bố. Gia đình tôi có ông bà nội sống cùng, và công việc bận rộn khiến tôi cũng chỉ có thời gian chơi chung với tất cả các con, nhưng khi đi cùng Totti tôi mới nhận ra Totti yêu bố nhiều hơn mình tưởng. Totti cũng rất dũng cảm, thể hiện mình là người biết quan tâm đến người khác.
Nhưng có những điểm bạn ấy cũng cần phải được uốn nắn một chút. Totti quyết liệt, độc lập, rất hào hứng với thử thách, nhiệm vụ nhưng lại chưa biết cách chia sẻ. Bạn ấy có vẻ nhanh hơn những bạn khác nên thường xuyên có xu hướng làm việc một mình hơn là việc nhóm và thiếu kiên nhẫn với người khác. Thật mừng là khi tham gia chương trình, dần dần Totti biết làm việc nhóm nhiều hơn, khi các bạn khác gặp khó khăn giúp đỡ nhiệt tình.
PV: Cho đến giờ, kỷ niệm nào anh nhớ nhất khi tham gia chương trình?
Đỗ Ngọc Minh: Hiện nay mùa hai của chương trình mới đi được chưa đến một nửa hành trình. Ký niệm tôi nhớ nhất cho đến bây giờ là lần ở Mộc Châu có nhiệm vụ hai cặp bố con nhà tôi và nhà Xuân Bắc phải vào bắt lợn. Cả tôi và Xuân Bắc đều rất lo vì biết là việc này vượt quá sức của các cháu, hơn nữa các cháu còn rất sợ bẩn. Khi đứng ngoài chuồng Totti có nói với tôi là "con không thể làm được đâu", và tôi có nói nhỏ với cháu là "mình cứ tin là mình làm được thì mình sẽ làm được". Nghe vậy thì dù rất sợ nhưng Totti vẫn bước vào, và mặc dù sau đó không bắt được lợn, nhưng điều quan trọng là Totti đã vượt qua được nỗi sợ và tự tin hơn rất nhiều trong những nhiệm vụ sau đó. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy Totti rất có ý chí và nghiêm túc, dù có rất sợ nhưng đã là nhiệm vụ chương trình giao thì sẽ phải cố gắng bằng được.
Không trông đợi con xuất chúng nhưng hãy là người hạnh phúc
PV: Anh từng trả lời phỏng vấn “không nuôi con theo kiểu nhà kính”, vậy anh nuôi con như thế nào?
Đỗ Ngọc Minh: Tôi có quan điểm không muốn con mình sống quanh quẩn trong môi trường cao cấp và tách biệt. Tôi thường xuyên dẫn ba cậu con trai đi chơi và trải nghiệm những hoàn cảnh sống khác nhau. Ví dụ, thay vì ăn khách sạn tôi cũng đưa các cháu ăn ở các hàng quán bình dân. Tôi luôn khuyến khích các cháu làm những việc xã hội. Cậu con lớn hơn 8 tuổi của tôi cứ đến kỳ nghỉ hè là lại đi xuống Hạ Long cùng thầy giáo cũ của bạn ấy dạy học ngoại ngữ miễn phí cho các trẻ em ở trường làng, địa phương.
Mùa hè năm nay, tôi đã dự định đưa các con đi du lịch xuyên Việt bằng tàu hỏa và xe khách, đến mỗi địa phương sẽ ở những nơi đặc trưng của địa phương ấy. Nhưng tôi và Totti lại đang vướng chương trình “Bố ơi mình đi đâu thế”. Tuy vậy, khi sắp xếp được thời gian, bốn bố con chúng tôi sẽ lên đường. Còn cô bé út mới hơn một tuổi, nên sẽ chờ cháu lớn hơn vậy.
Totti hào hứng với thử thách làm nhân viên khách sạn trong tập 12 chương trình "Bố ơi, mình đi đâu thế” được quay tai Vinpearl Land. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
PV: Nhiều đứa trẻ học ở trường chưa đủ, còn học thêm ở nhà với đủ các môn học, các con anh thì sao?
Đỗ Ngọc Minh: Quan điểm của tôi là trẻ em dưới 12 tuổi không nên nhồi nhét bắt con học nhiều quá mà nên để con rèn luyện sức khỏe, phát triển theo hướng đa trí thông minh. Với các con, hơn một tuổi tôi cho con đi học bơi và đến bây giờ các cháu đều bơi rất tốt. Tôi cũng cho các con tham gia các hoạt động tiếp xúc nhiều với động vật để tạo cảm giác gần gũi với động vật, phát triển ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt chứ không chỉ là ngôn ngữ nói. Vì vậy, các con được học đua ngựa, nuôi thỏ, nuôi chó mèo.
Tôi có tìm hiểu và nghiên cứu nhiều phương pháp dạy trẻ con. Gần đây, tôi có tham gia khóa học “Cha mẹ toàn năng”, đó là khóa học giúp hệ thống hóa nhiều phương pháp giáo dục con ưu việt, hướng tới giá trị giáo dục con được hạnh phúc hơn là thành công, chú trọng phát triển đa trí thông minh. Các bậc phụ huynh nếu quan tâm đều áp dụng được mà không tốn kém quá nhiều. Đơn giản như trong các hoạt động, nếu cháu thuận thay phải thì khuyến khích con tập thêm tay trái, nghĩa là khuyến khích các con làm việc với tay thuận nhưng cũng khuyến khích con làm ngược lại. Điều này sẽ kích thích bán cầu não phát triển. Phát triển toàn diện không phải chỉ chăm chăm học giỏi toán, ngoại ngữ mà chia đều ra các môn học sách vở, thể thao và các loại nghệ thuật. Học nhạc cụ cũng quan trọng. Khi bạn học đánh piano bạn sẽ phải học cách đánh hai tay, kích thích hai bán cầu não phát triển, trong khi học violin dùng tay trái kích thích bán cầu não phải.
PV: Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng muốn học các môn năng khiếu? Anh khuyến khích các con như thế nào?
Đỗ Ngọc Minh: Trẻ con rất khó. Chẳng hạn nó xem hòa nhạc và có thể thích thú đòi học một nhạc cụ nào đấy nhưng để duy trì lâu dài không dễ. Các con tôi cũng vậy, để học violin, chúng chỉ học chơi game trong ròng rã ba năm, vì vậy rất chán. Nhưng may mắn chúng tìm thấy ở thầy Xuân Huy nhiều điểm hay ho khác như kể chuyện, hoặc các mẹo nhỏ nên tiếp tục học. Tôi không bao giờ áp đặt kiểu bố muốn con học cái này cái kia để con trở thành người nổi tiếng trong lĩnh vực ấy. Học cái gì là do con muốn chứ không phải do bố mẹ muốn hay ép buộc. Nhiều lúc nếu bố mẹ để ý, khéo léo khích lệ con thì sẽ được.
PV: Anh có đặt kỳ vọng vào các con mình sẽ nối tiếp sự nghiệp của bố?
Đỗ Ngọc Minh: Chính bản thân tôi vốn không đi theo định hướng của gia đình nên tôi cũng không đặt nặng con phải là ai, làm nghề gì. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh và thế mạnh riêng, không ai giống ai, đó là cả một quá trình phấn đấu của mỗi người. Thực tế nhiều bố mẹ muốn con trở thành xuất chúng, ép các cháu học hành căng thẳng, ức chế dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tôi không trông đợi con trở thành tỷ phú, nổi tiếng hay thành công xuất sắc trong lĩnh vực nào mà quan trọng con hạnh phúc được làm điều mình muốn, là người tốt, có ích cho mọi người. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chỉ cần con có ý chí vượt qua nó sẽ cảm thấy hạnh phúc và cuộc đời có ý nghĩa!
PV: Cám ơn anh đã chia sẻ!