Chả ngon cũng bánh lá dong
Thấy rằng xấu xí cũng dòng con quan.
Chả tham ruộng cả ao liền
Tham vì một nỗi anh hiền, dễ sai.
Chả thưa ra đứa lạ lùng
Thưa ra nào biết rằng lòng có nghe
Vào rừng những núi cùng khe
Chân chim bóng đá, tiếng ve gợi sầu.
Chàng đề phú, thiếp đề thơ
Tương nhân duyên ấy bao giờ, cho quên
Khuyên chàng giữ việc bút nghiên
Đừng tham nhan sắc mà quên học hành.
Chàng đi đâu để nhện buông mùng
Đêm năm canh thiếp chịu lạnh lùng cả năm
Đêm nay bỏ thoải tay ra
Giường không chiếu vắng, xót xa trong lòng
Nửa đêm súc miệng ấm đồng
Lạnh lùng đã thấu đến lòng chàng chưa?
Đêm qua tắt gió, liền mưa
Chàng cảm cành bạc, thiếp đưa lá vàng
Một ngày năm bảy tin sang
Thiếp những mong chàng, chàng những mong ai
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt, tóc dài khi thưa
Trông ra phố trách ông Trời
Chỗ ăn thì có, chỗ ngồi thì không?
Chém cha cái số long đong
Càng vương với chữ tình chung càng rầy.
Chàng đi những nhớ cùng thương
Gánh tình thì nặng con đường thì xa.
Ai về nhắn mẹ cùng cha
Mua heo trả lại, kẻo đường hoa hỏng rồi.
Chàng đi thiếp mới trồng hoa
Chàng về thiếp đã hái ba bảy giành
Một giành là bảy trăm hoa
Thiếp đem đi bán ba hoa bảy đồng
Chàng mà tính được cho thông
Thì thiếp mở cửa loan phòng chàng vô.
Chàng đi thiếp vẫn trông theo
Trông nước, nước chảy, trông bèo, bèo trôi
Chàng đi thiếp đứng trông chừng
Trông sông lai láng, trông rừng, rừng xanh.
Chàng đừng kén chọn vàng thau
Của đời người thế biết đâu mà tìm
Tìm cây thì phải tìm hoa
Tìm người thì dễ, nết na khó tìm.
Chàng đừng trời tối trông sao
Cho cực lòng thiếp cho đau lòng chàng
Đêm qua nằm cạnh nhà ngang
Lầu suông gió lọt, thương chàng biết bao.
Chàng lên non, thiếp cũng lên non
Chàng lên trời, vượt biển, thiếp cũng bồng con theo chàng.
Chàng như con én trong cưng
Em như con rồng chạm quấn bao lơn
Dù rằng chàng có vợ con
Em nay là gái còn son đứng ngoài
Đồn rằng chàng mắc chông gai
Liệu chàng có gỡ ra ngoài được không?
Chàng ơi có thấu hay chăng
Ba năm cách biệt thiếp hằng nhớ thương
Hay chàng đã có đa mang
Có the quên lụa, có vàng quên thau.
Chàng ơi có thương vợ không?
Để vợ đi cấy đã còng cả lưng.
Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp như cơm nguội đỡ khi đói lòng
Chàng ơi thiếp có lỗi lầm
Xin chàng đóng cửa âm thầm dạy nhau.
Chàng ơi! trẩy sớm hay trưa?
Để em gánh gạo tiễn đưa hành trình
- Thương nàng đã đến tháng sinh
Ăn ở một mình, trông cậy vào ai?
Rồi khi sinh gái sinh trai
Sớm khuya mưa nắng lấy ai bạn cùng!
Sinh gái thì em gả chồng
Sinh trai lấy vợ, mặc lòng thiếp lo.