Ký sự Hà Thành

"Cầu bao nhiêu nhịp..."

Mùa đông năm ngoái, rét đậm dằng dai và hiếm nắng. Năm nay, rét về muộn hơn, sương muối giăng khắp đất trời, mù mịt. Sớm tinh mơ, màn sương lãng đãng buông chùng cây cối, nhà cửa, không rõ mặt người đi chợ sớm. Có chỗ, sương mong manh như là khói. Có nơi, sương là đà, quẩn quanh ngỡ khói rơm rạ. Trên mặt hồ, mặt sông, sương trắng và đục như nước vo gạo ai đổ lênh láng...

Sương muối cuối năm là độc lắm. Lặng lẽ luồn qua bao lớp áo dày, ngấm vào da thịt, buốt lạnh thấu xương. Ði qua cầu Long Biên mới thấm thía hết cái lạnh giá, lạnh rát mặt, nhất là dưới làn mưa dầm dề tê tái. "Nước mưa của giời", sương muối "ăn mòn" cả sắt thép, nhưng khó mà hoen gỉ được ký ức. Mỗi sáng, mỗi chiều khi mà cầu Chương Dương chật cứng người và xe, nhiều người lẳng lặng quay xe sang cây cầu già nua, ọp ẹp. "Có mới nới cũ", cầu cũ không thể bỏ vì ngày và đêm xe đạp, xe thồ, người gồng gánh vẫn lùi lũi ngược xuôi. Ðứng bên cầu Chương Dương ngó sang chẳng khác gì đàn kiến cặm cụi tha mồi trên cây gỗ khẳng khiu, khô khốc và mốc thếch. Dễ đến mấy chục năm, chiều cuối năm, tôi mới đi lại trên cây cầu đã bắc qua tuổi thơ sang bên kia bờ tuổi già. Lại được đứng trong sương muối và nhìn làn sương rõ ràng như lúc này. Sương xuống nhiều, có thể đưa bàn tay ra hứng từng hạt sương li ti. Quá mù ra mưa. Sương mù se lại thành bao hạt nước ướt lạnh. Buốt tím tái, rùng mình, ớn lạnh. Có khác gì cái giá lạnh nửa đời trước, đã thấm sâu và đọng lại trong ký ức. Cũng ở đầu cầu này, đêm đông, tôi thường đứng nép dưới ngọn đèn điện đỏ quạch, co ro, chờ mẹ từ bên kia cầu về nhà. Gió sông Hồng lộng thốc, hoang dại. Ánh điện như ngọn đèn dầu leo lét, hắt một quầng sáng vàng vọt, nhưng cũng cảm thấy có hơi ấm, đỡ lạnh. Sương muối ngấm vào những thanh sắt dầm cầu, đọng thành từng giọt, từ từ lăn xuống. Ngỡ như những giọt nước mắt chảy xuống má, thấm vào môi ấm mặn. Chờ mẹ, không biết đến bao giờ. Chờ đến lúc, chuyến tàu đêm âm thầm, lầm lũi qua hết cầu. Thấy bóng mẹ tất tả, liêu xiêu, vén màn sương mờ mịt, hiện ra. Gió dữ dằn, chỉ sợ cuốn mẹ lên trời.

Trong giấc ngủ của tôi những năm tháng ấy, bao giờ cũng âm u tiếng còi tàu đêm. Chập chờn, lắc lư theo nhịp tàu nặng trĩu và mệt mỏi, bò qua cầu. Nhà nằm cách cầu không xa, những trưa hè trời trong vắt, xanh ngắt, có thể nhìn rõ từng ụ sáng đặt trên đỉnh trụ cầu. Thấy cả những chiếc mũ sắt, mũ rơm và ánh thép, nòng súng lấp lóa nắng. Những năm chiến tranh ác liệt, cây cầu như người phơi mình hứng chịu bao bom đạn, rốc két. Nham nhở trên mình bao thương tích, những nhịp cầu bị bom cứa đứt, văng xuống sông. Thế nhưng, đêm đêm tiếng còi tàu, nhịp bánh sắt vẫn đều đều, tuần tự như nhịp thời gian, nhịp sống không hề thay đổi. Dường như, cuộc đời của con người sống bên cầu cũng không thể thiếu những âm thanh đã hằn sâu, lắng đọng. Ðến mức, mẹ tôi nói đêm nằm mà vắng tiếng còi tàu thấy nhớ, không ngủ nổi. Cả đời sống bên cây cầu quen rồi, đi xa ngủ lại ở đâu lại thấy nhớ tiếng đêm, trằn trọc khó chợp mắt. Nên mẹ tôi nhất quyết không chịu đi sơ tán. Ngày ngày vẫn đi bộ qua cầu sang bên kia sông nhặt nhạnh từng đồng. Và đêm đêm, lại lẽo đẽo trở về. Như bây giờ, trong dòng người đang nối nhau qua cầu, cũng thấy những gương mặt lo toan, những ánh mắt khắc khoải và những tấm lưng gầy, như mẹ tôi.

Lặng lẽ chạy xe bám theo sau những người đang hối hả qua cầu, tôi bất giác ngó xuống dòng sông. Sông Hồng mùa này trơ lòng, cạn kiệt. Cái bãi giữa ngày xưa, bạt ngàn là mía, dâu, cơ man là đu đủ, chuối, ổi và những bãi ngô, vạt rau xanh mướt, nay chẳng thấy đâu. Lưa thưa vài túp lều lúp xúp, dăm con thuyền cắm sào đứng đợi con nước lên. Người ta tính tuổi thọ thì cầu Long Biên đã bắc qua hai bờ thế kỷ. Nhưng có ai tính cây cầu già cỗi này đã bắc qua cuộc đời bao nhiêu người lao động, bao kiếp đời lam lũ? Cầu bao nhiêu nhịp mà dài dằng dặc như cuộc đời gian truân, lăn lộn mưu sinh...

Ðã có thêm ba cây cầu vắt qua sông Hồng, sẽ còn dăm chiếc mới nữa, nay mai. Ðã có cả một dự án "hoành tráng" chi hàng nghìn tỷ đồng để tôn tạo và bảo tồn cầu Long Biên như một bảo tàng được đặt trong... khung kính. Với rất nhiều ý tưởng táo bạo và phi thường, nhưng là tương lai vô hạn. Còn hiện tại, đây vẫn là cây cầu của người nghèo. Cây cầu được đặt móng trụ trong quá khứ, nối nhịp qua hiện tại và có thể vươn mãi tới tương lai. Bởi lẽ, khi mà cuộc sống chừng nào còn khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo, như hai bờ của một dòng sông, thì cây cầu này sẽ còn tồn tại. Khi lên cầu Long Biên theo lối đường Trần Nhật Duật, tôi đã bắt gặp dăm chục hàng bánh mỳ ở đúng khúc ngoặt lên cầu. Ði thêm vài chục mét nữa, lại thấy vẫn nửa bên này cầu, những chợ "cóc" mọc lên. Dưới những mảnh ni-lông buộc chằng vào thành cầu che nắng, hứng mưa là những người đàn bà, trẻ em ngồi bán ngô, khoai và đủ loại rau xanh, củ quả. Cảnh chợ "cóc" như đã tồn tại từ bao năm rồi. Ấy là ban ngày, còn đêm xuống, vẫn nửa cầu bên hữu ngạn sông Hồng, vẫn những chỗ cũ ấy, la liệt hàng quán bày bán không thiếu thứ gì. Có rượu, có trà đá, trà chanh và đủ loại nước giải khát. Lại có cả ngô nướng, khoai nướng và thịt bò khô. Nam thanh, nữ tú lũ lượt đèo nhau lên cầu dựng xe máy, hóng gió... lạnh và sưởi ấm. Ngắm nhìn những gương mặt non trẻ, tươi tắn, chắc hẳn trong tuổi thơ và ký ức của họ không hề có bóng dáng cây cầu này. Rủ nhau lên đây chẳng qua là một chốn vui có phần lãng mạn. Nép bên nhau giữa mênh mông không gian, giữa lồng lộng gió, chiếc cầu thành nơi hò hẹn, nơi tâm tình và cả những lời hẹn ước dưới mảnh trăng khuyết treo chênh chếch ngang đầu.

Hà Nội có cầu Long Biên, để cho người ta được thong thả tản bộ hay chầm chậm thả xe mà không vội vã, hối thúc. Nhưng hơn hết, nhịp cầu này vẫn là những nhịp nối không thể cắt rời, đứt đoạn của những xe thồ, xe đạp, những quang gánh và những bàn chân trần nứt nẻ, lấm lem bùn đất. Mỗi nhịp cầu nối đôi bờ, làm đẹp thêm, duyên dáng thêm dáng vóc thành phố. Nhưng hơn thế, cầu Long Biên đã khắc sâu trong tâm trí, ký ức và tình cảm của mỗi con người. Qua cầu, mấy ai có thể dửng dưng, hờ hững. "Qua cầu ngả nón trông cầu. Cầu bao nhiêu nhịp...". Những nhịp cầu bắc qua lòng sông và lòng người. Nay mai sẽ còn những cây cầu đẹp hơn, hoành tráng hơn nối đôi bờ sông Hồng, nhưng không dễ để xóa mờ hình ảnh cầu Long Biên.

Có thể bạn quan tâm