Vừa nhìn thấy nhóm cascadeur Việt Nam (gồm: Quốc Thịnh, Hữu Đức, Như Thục, Thiên Hiếu, Huỳnh Phú, Thanh Hải, Thanh Tuấn và Lữ Đắc Long) những cascadeur Ấn Độ cao lớn lực lưỡng tỏ vẻ rất ngạc nhiên bởi họ trông thấp bé, nhẹ cân, đến từ đất nước có nền điện ảnh không mấy tiếng tăm, nhất là ở thể loại phim hành động, võ thuật. Nhưng chỉ sau một buổi làm việc, tất cả đã "tâm phục khẩu phục" trước vốn liếng võ thuật và khả năng ra đòn đẹp mắt, chuẩn xác của cascadeur Việt Nam. Dù đã chọn sẵn diễn viên đóng thế những cảnh quay võ thuật cho diễn viên chính Vikram, nhưng sau khi xem anh em tập dợt, đạo diễn đã quyết định để Thanh Tuấn và Văn Hải thay cascadeur Ấn Độ.
Có quá nhiều sự trái ngược trong nghề cascadeur ở Ấn Độ khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Về những pha hành động cháy nổ, xe bay... Việt Nam vẫn còn thua họ rất xa, nhưng về các pha võ thuật, họ sẽ còn phải học nhiều mới bằng cascadeur Việt Nam. Nhìn trang thiết bị để thực hiện các cảnh quay hành động của Ấn Độ mà "mê tơi". Không chỉ có thế, họ còn dám chi 100.000 USD để thuê 120 máy quay kỹ thuật số và một chuyên gia từ Anh sang chỉ để quay bốn pha hành động. Hoặc thực hiện trong suốt 27 ngày với chi phí 750.000 USD chỉ cho một pha hành động dài bốn phút trên phim.
Điều lạ là họ luôn trang bị những phương tiện kỹ thuật hiện đại nhằm tạo hiệu quả cao nhất cho các pha hành động trong phim, trong khi đó thiết bị bảo đảm an toàn cho cascadeur lại rất sơ sài, thủ công. Vì thế, tai nạn trong lúc thực hiện các cảnh quay là chuyện xảy ra như cơm bữa, thậm chí có cảnh quay 25 cascadeur thì hết 16 người bị chấn thương.
Trong những lần làm phim với Hongkong, Hàn Quốc, Pháp, Australia... cascadeur Việt Nam vẫn được xem là những người gan dạ, liều lĩnh, bất chấp mọi hiểm nguy... nhưng so với các cascadeur Ấn Độ thì mình vẫn thua kém đến... vài chục bậc. Họ có thể thực hiện những cảnh cháy mà không cần mặc áo chống cháy, sẵn sàng nhảy từ trên cao xuống đất mà chẳng cần thiết bị bảo hộ và cũng không cần hiểu cả nguyên tắc cơ bản khi tiếp đất hoặc thực hiện những pha đu dây, những cảnh bay chỉ với một vòng dây cột quanh bụng...
Với họ, dường như được tham gia các pha nguy hiểm, kiếm được tiền mới là điều quan trọng hơn cả. Họ sẵn sàng thực hiện một pha vô cùng nguy hiểm với suy nghĩ hoặc sẽ chết, hoặc sẽ là một cascadeur nổi tiếng, mà Peter Hiền là một bằng chứng cho sự liếu lĩnh, dám đánh đổi cả mạng sống để giành được vị trí như hiện nay.
Khi tiếp xúc với chúng tôi, hầu như tất cả những cascadeur lớn tuổi đều có "thành tích" để "khoe": người đã từng gãy mấy chiếc xương sườn, người phải bắt vít ở chân, người không thể cử động tay bình thường bởi đã bị gãy đến... vài lần.
Cực khổ là vậy, nguy hiểm là vậy, nhưng thu nhập của cascadeur Ấn Độ lại rất "bèo". Trong khi lương của đạo diễn là 600.000 USD, diễn viên chính 400.000 USD, chỉ đạo võ thuật 36.000 USD thì mỗi cascadeur chỉ được nhận từ 1.500 đến 2.000 rupi (khoảng 300.000 - 500.000 VND), tương đương với mức thù lao bình thường của các cascadeur Việt Nam.
Tuy vậy, ngẫm lại vẫn thấy thật buồn cho mình. Cascadeur Việt Nam không thiếu tài năng, lòng yêu nghề nhưng những pha hành động của phim ta vẫn thua kém các nước quá xa. Cascadeur trên trường quay vẫn sẵn sàng lăn xả, sẵn sàng thực hiện các pha nguy hiểm bằng tất cả lòng đam mê của mình, chỉ tiếc rằng họ lại không được sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tạo được hiệu quả tối đa khi lên phim.
Ngoài niềm tự hào được chứng tỏ khả năng và bản lĩnh của cascadeur Việt Nam trên đất bạn, chúng tôi còn rút được một kinh nghiệm khi chỉ đạo các pha hành động của phim Việt Nam: phải quyết đoán hơn, bản lĩnh hơn để không lệ thuộc vào các đạo diễn trong những pha hành động. Bởi không phải bất kỳ đạo diễn nào cũng có khả năng võ thuật và giỏi đặt góc máy khi quay những cảnh hành động. Như thế hy vọng các pha hành động trong phim Việt Nam mới hiệu quả hơn, đẹp mắt hơn".