Phóng viên: Chào Bác sĩ! Cái tên Bệnh viện (BV) “Bệnh Nhiệt đới” nghe đã lạ, lại chuyên trị các bệnh lạ, thậm chí bệnh rất lạ. Rồi lại là “Bệnh viện của người nghèo” nữa. Sao toàn là lạ không vậy, thưa ông?
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Lạ mà quen, và tuy quen mà lạ. Bệnh lạ là vì những ca bệnh đầu tiên mới xuất hiện của một loại dịch bệnh nên người dân, xã hội chưa biết là bệnh gì. Thí dụ như cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, bệnh “amib ăn não”… lúc mới được phát hiện. Rồi sau khi được chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị, nghiên cứu thì mới biết đó là bệnh gì. Các bệnh dịch thường được gọi là “bệnh lạ” đó, được chia làm hai loại, một là nhóm bệnh thật sự “mới” (mới trỗi dậy) và các bệnh dịch tái trỗi dậy. Đa phần các bệnh này lại có thể gây tử vong nhanh nên lại càng làm hoang mang. Bệnh nhiễm có tính thách đố cao với người thầy thuốc là như vậy.
Còn được mệnh danh là “BV của người nghèo”, vì thường tiếp nhận nhiều “ca bệnh nghèo”, tức bệnh nhân là người nghèo, rất nghèo, hoàn cảnh khó khăn thường ở vùng sâu vùng xa, không có bảo hiểm y tế, hầu như không chích ngừa phòng bệnh nên khi bệnh lại là bệnh nặng. Do nghèo nên khi bệnh nặng lắm rồi mới đến BV. Khi đó, chi phí điều trị rất cao bởi phải làm các chẩn đoán chuyên sâu, dùng thuốc đặc trị, thậm chí là phải nhiều ca phải thở máy, lọc thận như những ca sốt rét nặng, uốn ván, viêm não... (Thở dài) Chúng tôi không thể bỏ rơi bệnh nhân. Chúng tôi tìm mọi cách để xoay xở như phải sử dụng kinh phí hoạt động của bệnh viện để bù vào, kêu gọi hỗ trợ các tổ chức từ thiện, các nhà mạnh thường quân và nhờ cả báo chí chung tay giúp đỡ. Chúng tôi có thể bị giảm thu nhập của nhân viên của mình, nhưng không thể bỏ rơi người bệnh.
Phóng viên: Nhiễm thường đồng nghĩa với nguy cơ lây cao. Đã có sự cố hay những khó khăn gì trong công tác điều trị bệnh nhiễm? Làm việc trong môi trường hiện tại có làm cho ông phải trăn trở?
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Chuyên ngành nhiễm rất đặc biệt, bởi phải thường xuyên tiếp xúc với các bệnh lây. Vì sợ lây, vì nguy cơ phơi nhiễm, lây nhiễm là có thật nên cứ đến bất cứ một BV đa khoa nào cũng vậy, chúng ta sẽ nhận ra khoa nhiễm luôn được bố trí nằm trong tận cùng, cách biệt hẳn so với các khoa khác, và thường là gần… nhà xác! Còn tâm trạng của nhân viên y tế khoa này, (nhún vai), không nói cũng biết họ có nỗi niềm thế nào rồi. Nhìn chung, đầu tư cho chuyên ngành nhiễm cũng khá tốn kém, bên cạnh khoa phòng, trang thiết bị để chẩn đoán vi sinh… để điều trị chuyên sâu như: máy thở, máy trao đổi oxy ngoài phổi ECMO, lọc máu…. Thực tế, vẫn còn nhiều hạn chế.
Phóng viên: Ai nghe nói đến “nhiễm” đã là sợ rồi, kể cả nhiều sinh viên ngành y. Ông lại chọn ngành này. Chắc là có một cơ duyên nào?
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Cũng không hẳn là cơ duyên. Là thế này. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh năm 1990, tôi đậu bác sĩ nội trú và được phân công về chuyên ngành truyền nhiễm. Với tôi, lúc bấy giờ suy nghĩ rất đơn giản, nhiễm là bệnh phổ biến của xứ nhiệt đới, như vậy không sợ thất nghiệp (cười)!
Có lẽ tôi đứng vững và theo đuổi nghề nghiệp trong suốt 24 năm qua là do tôi đã được đứng trong một đội ngũ của các bậc thầy, các bậc đàn anh và đồng nghiệp cùng chuyên ngành. Thầy tôi, cố GS.BS Nguyễn Duy Thanh, người đã có công đặt nền móng đào tạo các thế hệ BS chuyên khoa truyền nhiễm cho khu vực phía Nam, cùng với các lớp đàn anh đã xây dựng được một BV chuyên khoa truyền nhiễm, cũng như một mạng lưới các BS chuyên khoa nhiễm cho các BV trong khu vực. Đó là một tập thể những người thầy thuốc gắn bó với nghề, không nề hà khó khăn, nguy hiểm, tận tâm phục vụ cho bệnh nhân với yêu cầu chuyên môn ở mức cao nhất có thể. Ngay từ khi còn là BS nội trú, tôi đã được các thầy, các đàn anh “truyền lửa” cho khi cùng tham gia chống dịch bệnh qua những chuyến đi về các tỉnh vùng sâu vùng xa. Được các thầy “truyền lửa” thì hôm nay, chúng tôi đang là những người “giữ lửa”. Có đi chống dịch mới thấy người thầy thuốc chúng tôi cần phải làm nhiều hơn nữa để giảm bớt bệnh tật, nỗi đau cho người dân.
Bệnh truyền nhiễm luôn là một thách thức bất tận của y học. Cuộc chiến chống lại bệnh truyền nhiễm mãi mãi vẫn là cuộc đua không hồi kết, giữa sự hiểu biết giới hạn của con người, nhằm tìm ra biện pháp điều trị hiệu quả, và sự “tinh ranh” biến đổi đề kháng lại của các tác nhân vi sinh vật, vốn hiện diện vô cùng trong môi trường quanh ta, và luôn tiến hóa trong cuộc cạnh tranh sinh tồn của thế giới tự nhiên suốt hàng triệu năm qua.
Phóng viên: BS. có thể sẻ một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời làm thầy thuốc của mình chứ?
TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu: Vào năm 1993, lần đầu tiên tôi tham gia cùng BV chống dịch thương hàn ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, mỗi ngày chúng tôi khám và điều trị cho hàng trăm bệnh nhân từ những vùng đồng sâu ra. Cũng là lần đầu tiên tôi được học cách sử dụng những thiết bị dã chiến đến mức thô sơ, như dùng nồi hấp bánh bao để thực hiện cấy máu nhanh chóng phát hiện vi khuẩn thương hàn ngay tại thực địa! Có dịp đối chiếu những kiến thức trong sách vở với thực tế, được tập tễnh tham gia nghiên cứu khoa học về vi khuẩn “thương hàn đa kháng kháng sinh”. Đó là những trải nghiệm không thể nào quên trong cuộc đời làm nghề của mình.