Từ năm học lớp 6, L. đã phải trải qua hai lần phẫu thuật não. Những tưởng tuổi thơ bệnh tật sẽ khiến em thu mình lại, nhưng không, cô gái nhỏ ấy luôn chọn cách sống vui vẻ, lạc quan và yêu thương mọi người. Mỗi lần mổ xong, chỉ nghỉ ngơi khoảng hai tuần là em lại xin bố mẹ đi học. Em sợ ở nhà buồn, thích được đến lớp, thích gặp bạn bè.
Suốt những năm tháng điều trị bệnh, gần như chưa bao giờ em xin nghỉ học, trừ những lần phải tái khám. Những buổi ngoại khóa mà thầy cô lo em không đủ sức khỏe tham gia, em vẫn hào hứng có mặt.
Ở nhà, L. là người con khiến bố mẹ tự hào và thương vô cùng. Dù sức khỏe không thật sự tốt, ngày nào em cũng dậy từ 5 giờ sáng phụ bố mẹ dọn hàng, giúp việc nhà. Có hôm mệt lả đi, em chỉ nằm nghỉ một chút rồi lại lo đỡ đần bố mẹ. Mọi người ai cũng quý con bé vì nó hiền lành, sống tình cảm và rất tâm lý.
Các bác sĩ điều trị cũng dành cho em một tình cảm đặc biệt. Một bác sĩ đã theo dõi em suốt nhiều năm xúc động nói: “Tôi chết đứng khi biết tin. Một bệnh nhân đã vượt qua bệnh tật bằng nghị lực phi thường, lúc nào cũng vui vẻ, gần gũi… Tôi thực sự rất thương bạn ấy".
Điều khiến người thân day dứt nhất là những lời nói tưởng như vu vơ của L. khi còn khỏe mạnh rằng muốn hiến tạng của mình cứu người, dù lúc ấy cô bé chỉ còn một bên mắt lành lặn.
Giữa nỗi đau tột cùng, gia đình quyết định trao đi những phần cơ thể còn khỏe mạnh của em để cứu sống những người khác. Các y, bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép thành công nhiều mô, tạng để cứu sống người bệnh. Trái tim của em đã hồi sinh một sự sống khác; lá gan được chia ghép cho một người lớn và một bệnh nhi; hai quả thận được trao cơ hội sống cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối; lá phổi và giác mạc của em cũng tiếp tục hành trình mang lại hy vọng cho những người đang từng ngày chờ đợi phép màu.
Sự ra đi của cô gái 19 tuổi là mất mát quá lớn đối với gia đình, người thân, nhưng sự ra đi ấy thật ý nghĩa khi từ nỗi đau tận cùng, em đã để lại món quà vô giá là sự sống cho nhiều cuộc đời khác.