Năm 1998, hạn hán ở Quảng Trị đã làm hơn 300 nghìn người thiếu nước sinh hoạt, gần 40 nghìn tấn lương thực mất trắng, thiệt hại lên đến 250 tỷ đồng, được coi là trận đại hạn lịch sử. Nhưng, theo các chuyên gia, thì năm nay, hạn hán khắc nghiệt hơn nhiều.
Giám đốc Công ty khai thác công trình (KTCT) Thủy lợi tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Duy Thông so sánh: Nếu như năm 1998, sau ba tháng hạn, hồ La Ngà (dung tích thiết kế 36,7 triệu m3) tưới cho vựa lúa phía bắc Quảng Trị vẫn còn hơn ba triệu m3, thì nay mới vào đầu vụ chỉ còn chưa tới nửa triệu m3.
Vụ hè thu năm 1998, nông dân ba xã Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thủy vẫn gieo cấy được gần một nghìn ha, nhưng năm nay, toàn bộ hơn 1.200 ha vùng này và thêm khoảng 400 ha của các xã phía đông là: Vĩnh Hiền, Vĩnh Giang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Kim, Vĩnh Thạch, Vĩnh Thành, chiếm hơn một nửa diện tích vụ hè thu của huyện Vĩnh Linh, buộc phải... đình canh! Và chắc chắn, trong vòng hai tháng tới, nắng hạn vẫn tiếp tục hoành hành, nạn "cháy đồng" sẽ còn lan rộng trên những diện tích còn lại.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Văn Lý cho biết: Toàn bộ diện tích lúa hè thu của vùng Lâm, Sơn, Thủy không gieo cấy được đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 18 nghìn người, bởi sản xuất chủ yếu của vùng này là trồng lúa, ngoài ra có khoảng hai trăm ha ao cá và hồ tôm cũng bị đe dọa thiếu nước. Nước nguồn La Ngà cạn kiệt, các giếng nước gia đình và hệ thống ao, hồ nhỏ trong các khu dân cư, cũng theo đó bị kiệt, không chỉ đời sống nhân dân bị ảnh hưởng, mà hơn bốn nghìn con trâu, bò cũng thiếu nước uống. Riêng xã Vĩnh Lâm, một nửa số giếng của làng Tiên Mỹ đã cạn kiệt.
Do chủ động đối phó với hạn hán ngay từ đầu, cho nên chính quyền các xã khuyến cáo nông dân không gieo cấy lúa, giảm thiệt hại ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi diện tích trồng lúa sang các loại cây trồng khác ở đây cũng rất khó khăn. Ðất ruộng vùng này mùa nắng khô hạn nhanh, có mưa xuống là ngập úng, cho nên chuyển sang trồng cây khác khó đạt hiệu quả cao. Trong số 1.200 ha của ba xã Lâm, Sơn, Thủy mới chuyển được hơn 100 ha để trồng các loại rau, ngô, đậu... diện tích còn lại buộc phải bỏ hoang.
UBND tỉnh Quảng Trị đang chỉ đạo các cơ quan liên quan và vận động toàn dân chống hạn. Từ năm ngoái, các phương án chống hạn đã được triển khai. Quyết liệt nhất là ở Công ty KTCT Thủy lợi và Công ty cấp thoát nước. Công ty cấp thoát nước lo nước sinh hoạt cho hàng chục nghìn người dân của thị xã Ðông Hà. Công ty KTCT Thủy lợi lo nước tưới phục vụ thâm canh cho hơn 20 nghìn ha lúa và một phần cấp nước cho hàng trăm nghìn dân nông thôn. Những ngày này, mới đầu mùa hạn Công ty cấp thoát nước Quảng Trị đã phải huy động hàng trăm người, ngày đêm đào sông, đắp chặn dòng Vĩnh Phước để tạo nguồn cho nhà máy nước. Ðồng thời, khẩn trương thi công hệ thống đường ống để kịp dẫn nước từ Gio Linh "cứu nguy" cho thị xã.
Nan giải nhất vẫn là nguồn nước tưới cho cây trồng. Từ cuối năm ngoái, Sở NN-PTNT phối hợp chính quyền các huyện trọng điểm tiến hành các giải pháp tưới tiết kiệm nước triệt để, chủ động tích nước trong ao hồ để dành cho vụ hè thu, ra quân nạo vét kênh mương, ngăn mặn triệt để các cống đập để giữ nước ngọt. Ðến nay, ở La Ngà chỉ còn chưa đầy nửa triệu m3 nước, nguồn nước này phải được bảo vệ chặt chẽ để hỗ trợ sinh hoạt cho nhân dân trong vùng. Công ty KTCT Thủy lợi đã đặt bốn hệ thống thủy lợi gồm La Ngà ở Vĩnh Linh, Kinh Môn ở Gio Linh, Nam Thạch Hãn ở Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị, Cầu Ðuồi ở Cam Lộ... vào mức "báo động đỏ". Các diện tích không còn khả năng tưới được thì kiên quyết không cho sản xuất, chỉ tập trung chống hạn ở những vùng có thể cứu (diện tích này còn khoảng 3.387 ha).
Theo ước tính, để thực hiện chiến dịch chống hạn cho diện tích lúa đang bị đe dọa, ít nhất phải có hơn năm tỷ đồng! Nguồn kinh phí này nếu không được huy động từ nhiều phía theo phương thức "Nhà nước và nhân dân cùng làm" thì khó có thể thực hiện được.
Tuy nhiên, theo chúng tôi, ngoài những giải pháp trước mắt, chính quyền tỉnh Quảng Trị và Bộ NN- PTNT cần có chiến lược chống hạn lâu dài và triệt để cho các vùng trọng điểm ở Quảng Trị. Cùng với việc quy hoạch và xây dựng thêm nhiều hệ thống thủy lợi mới, đáp ứng nhu cầu nước tưới, đã đến lúc phải đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi đã xuống cấp. Riêng hồ La Ngà xây dựng từ năm 1962, dung tích thiết kế 36,7 triệu m3, nhưng theo quan sát của nhiều chuyên gia thủy lợi có kinh nghiệm, thì sự bồi lấp lòng hồ và nhất là nạn phá rừng đầu nguồn đã không còn đạt mức thiết kế. Nhất là cả thảm rừng phòng hộ đầu nguồn La Ngà tàng kiệt. Ðứng trên đập hồ nhìn lên đầu nguồn, gần nửa thế kỷ qua, rừng phòng hộ đã bị đẩy lùi lên tít tận chân dãy Trường Sơn, dẫn đến lưu vực La Ngà đã bị cạn, không còn tích đủ nước.
Ðã đến lúc cần có sự khảo sát, nghiên cứu một cách toàn diện khả năng tưới tiêu của hệ thống thủy lợi La Ngà và một số công trình khác đã quá cũ trên cơ sở đó có kết luận đầy đủ về quy mô vùng hưởng lợi từ các công trình. Mặt khác, cần có chính sách hợp lý, khẩn trương khôi phục thảm rừng phòng hộ đầu nguồn; đồng thời với việc chấn chỉnh lại công tác quản lý rừng, nhất là rừng phòng hộ.