* Thưa ông, Ban soạn thảo đã đưa vào một nội dung rất mới để chế tài hoạt động chơi hụi. Xin ông cho biết, tình hình chơi hụi trong xã hội hiện nay diễn biến ra sao?
- Hụi là hình thức giao dịch tài sản phát sinh từ khá lâu trong nhân dân và cho đến thời điểm này vẫn diễn ra khá phổ biến ở tất cả các địa phương.
Hoạt động này dựa trên cơ sở tự nguyện và chủ yếu dựa theo phương thức giao dịch là các thành viên góp tiền hụi thông qua một thành viên là chủ hụi, trong đó mỗi thành viên được nhận sự đóng góp này một lần tạo thành vòng luân phiên theo chu kỳ nhất định.
Đây là một hình thức huy động vốn của người dân, đáp ứng được những nhu cầu của người chơi, nhất là trong thời điểm các thủ tục vay vốn ngân hàng vẫn còn khó khăn như hiện nay.
* Tuy nhiên, vẫn có không ít người tỏ ra "dị ứng” với chuyện chơi hụi vì tính chất tiêu cực của nó?
- Trên thực tế có hai hình thức chơi hụi khá phổ biến là hụi không lãi và hụi có lãi.
Hụi không lãi mang bản chất tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau của một nhóm người, trong đó mỗi người được nhận toàn bộ số tiền một lần và bằng nhau theo sự thống nhất của tất cả những người góp vốn. Hình thức này không phát sinh tiêu cực.
Hụi có lãi thì mang bản chất kinh doanh, các hụi viên bỏ phiếu kín, ai bỏ lãi suất cao nhất thì được hốt hụi trước, khi đến kỳ đóng hụi chết thì họ phải đóng hụi với mức lãi suất mà họ đưa ra.
Qua tìm hiểu, mức lãi suất trung bình của hình thức này từ 20% đến 30%, thậm chí có nơi mức lãi suất lên đến 100%.
Đây chính là một hình thức bóc lột các hội viên với mức lãi suất cao và thường dễ phát sinh tiêu cực nhất.
* Trong quá trình nhiều năm xét xử, ông thấy dạng tranh chấp phát sinh từ việc chơi hụi nào là phổ biến nhất?
- Tranh chấp trong việc chơi hụi phát sinh ở tất cả các quan hệ của hụi có lãi như mua bán hụi, mượn hụi, vay hụi, choàng hụi..., nhưng nguy hiểm nhất là “hụi ma”.
Cụ thể, chủ hụi tự ghi khống tên nhiều hụi viên, đến kỳ hốt hụi chủ hụi thông báo với những hụi viên có thật là hụi đã được những hụi viên do chủ hụi bịa đặt ra hốt. Bằng cách này chủ hụi thu tiền đóng hụi của các hụi viên để tiêu xài, cho đến khi hết những con hụi do mình bịa đặt ra thì chủ hụi tuyên bố vỡ nợ, không trả hoặc bỏ trốn.
Ở các tranh chấp khác, các bên thường thống nhất chuyển nợ hụi thành nợ vay hoặc chuyển sang hình thức cấn trừ tài sản như mua bán nhà, hoặc các tài sản có giá trị khác.
Khi một trong các bên không thực hiện được các nội dung đã thoả thuận, họ sẽ khởi kiện yêu cầu toà án giải quyết.
* Từ trước đến nay, đã có quy định pháp luật nào để chế tài hoạt động này, thưa ông?
- Trước ngày 1-7-1996, những tranh chấp về hụi được giải quyết theo hướng dẫn tại Thông tư liên ngành số 04/TTLN ngày 8-8-1992 của Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.
Tuy nhiên, sau ngày 01-7-1996, Thông tư này đã không còn hiệu lực nữa.
* Phải chăng đây chính là nguyên nhân khiến Ban soạn thảo sửa đổi Bộ luật Dân sự bổ sung những quy định chế tài hoạt động này vào Bộ luật?
- Đúng vậy! Trên thực tế, việc chơi hụi trong nhân dân là hoạt động tự phát bắt nguồn từ nhu cầu cuộc sống.
Vì vậy, chúng ta không thể dùng biện pháp ngăn cấm được. Theo tôi, luật pháp cần có những quy định chế tài hoạt động này nhằm quản lý và xử lý những tranh chấp phát sinh.
* Theo ông, để chế tài được hoạt động này cần những giải pháp nào?
Trước hết trong Bộ luật Dân sự cần có điều luật quy định cụ thể về việc chơi hụi làm căn cứ pháp luật cho việc điều chỉnh theo đúng mục đích yêu cầu của xã hội ta là khuyến khích các giao dịch dân sự lành mạnh, không trái đạo đức xã hội, phòng ngừa và xử lý các giao dịch trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
Trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự, các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sẽ ban hành văn bản hướng dẫn áp dụng, làm cơ sở cho việc giải quyết các tranh chấp về hụi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và an ninh trật tự trong cả nước.