Bắt khó, trốn như cơm bữa…
Tâm sự với chúng tôi, anh Nguyễn Xuân Quyết – Giám đốc Trung tâm cai nghiện huyện Sìn Hồ than thở: Cai nghiện là công tác xử lý tạm thời. Đến công an còn chẳng xử lý được nữa là mình”…
Trung tâm đã thành lập được sáu năm, thuộc quản lý của Phòng Lao động – Thương binh – Xã hội của huyện, hiện có chín người, gồm một giám đốc, một bác sĩ, hai y sĩ, hai cán bộ nông - lâm, ba cán bộ tài chính. Học viên cai nghiện của trung tâm có 30 người, thì vừa trốn mất hai người, mặc dù khu người nghiện ở có cổng sắt, tường cao 4m có rào thép gai ở trên. Một khóa cai nghiện được tính là một năm, đầu tư phân bổ chỉ tiêu một người nghiện được 7.125.000 đồng, cộng với một số khoản khác nữa thì một người nghiện tiêu tốn 15 triệu/khóa cai trong vòng một năm.
Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Tẩn A Phù, người đã đeo đuổi công tác cai nghiện từ khi trung tâm bắt đầu thành lập nói: “Đi “bắt con nghiện” vẫn là việc khó nhất, để đưa một người nghiện đi cai, đầu tiên là cán bộ thôn bản lập danh sách rồi đưa ra xã. Xã trình lên hội đồng tư vấn của huyện (thuộc Phòng LĐ-TB-XH) duyệt. Sau đó, đi bắt phải có ba thành phần: Công an huyện, Công an xã và cán bộ phòng LĐ-TB-XH”.
Tuy nhiên, chẳng con nghiện nào muốn đi cai nghiện bắt buộc cả nên đều phản ứng, có khi rất dữ dội. Để minh chứng, bác sĩ Phù chỉ ngay một thanh niên đang đi ngoài sân, nói: “Kia là cậu Lò Văn Bương, sinh năm 1980, ở bản Lùng Thàng, khi chúng tôi xuống bắt, cậu ta uống rượu say, hai tay cầm hai con dao nói, thằng nào xông vào tao sẽ chém chết, chúng tôi buộc phải nổ súng (đạn cao-su) cảnh cáo mới lôi đi được đấy”.
Gọi Bương vào hỏi chuyện, tại sao hôm bị bắt lên đây, hung hăng thế. Bương cười ngượng nghịu, bảo “hôm đấy em say quá, mà còn phải nuôi vợ và ba con nhỏ, nên không muốn đi”. Và Bương phân trần: “Em ức là ức những người ở xã, Lò Văn Yên là Công an viên xã, cũng nghiện, Lò Văn Ướng là Xã đội trưởng, cũng nghiện. Tại sao không gương mẫu đi cai đi mà lại chỉ bắt em?”...
Theo bác sĩ Tẩn A Phù, hiện nay để cắt cơn, thuốc được dùng là thuốc Cedemex (6.700 đồng/viên). Một người nghiện được dùng 120 viên trong bốn ngày đầu (hết 700.000đ cho cả đợt). Người nghiện được cắt cơn rất nhanh. Tuy nhiên, thời gian quản lý sau đó mới khó khăn, bởi không có việc thường xuyên để họ làm. Chỉ đến mùa vụ, dân cần thuê người cấy, gặt, thì vào trại hỏi thuê, cán bộ lại phải đi cùng áp tải. Hết mùa là hết việc, thỉnh thoảng người nghiện nhớ nhà, trốn như cơm bữa, phải đi bắt lại, rất vất vả.
Tường trại cao 4m, có rào thép gai bên trên, nhưng người nghiện vẫn trốn. Có người đêm trốn về nhà, gần sáng lại leo rào quay trở lại trại như không.
Quản lý sau cai nghiện – gần như bằng không
Theo Giám đốc Nguyễn Xuân Quyết, các học viên của trại, sau quá trình cai, thì 100% khỏi nghiện, có sức khỏe trước khi trả về địa phương. Nhưng công tác quản lý sau cai thì không phải trách nhiệm của trung tâm, mà là của địa phương và gia đình.
Đáng buồn, tuy không có con số điều tra, nhưng qua hỏi thăm mỗi lần về một địa phương tìm “học viên mới”, thì cả bác sĩ Phù và Giám đốc Quyết đều cho rằng, số tái nghiện phải đến 80-90%.
Tình trạng này cũng diễn ra ở tất các các trung tâm cai nghiện trên địa bàn huyện thuộc quản lý của Sở LĐ-TB-XH như Than Uyên (30 học viên/khóa); Tân Uyên (30 học viên/khóa); Tam Đường (20 học viên/khóa); Mường Tè (12 học viên/khóa).
Tại Trung tâm cai nghiện của tỉnh, có 25 học viên/khóa thì có tới 20 cán bộ, tính ra một học viên được “ốp” bởi một cán bộ. Trung bình một năm, số người đi cai nghiện tập trung khoảng 160 người, rồi lại về, lại tái nghiện, như “bắt cóc bỏ đĩa”. Trong khi hiện nay, con số người nghiện tại Lai Châu xấp xỉ 4.000 người có hồ sơ quản lý (đứng thứ bảy trên cả nước), thì cứ cai kiểu này đến bao giờ mới xong. Chưa kể, số tiền đầu tư tính trên đầu con nghiện được đi cai tập trung (15triệu/người/năm), số tiền trả lương cho gần 80 cán bộ, công nhân viên, bác sĩ tại các trung tâm cai nghiện… là quá lớn so với hiệu quả đạt được.
Từ tháng 9-2013, chương trình điều trị cai nghiện bằng Methadone bắt đầu được Sở Y tế Lai Châu triển khai từ trung tâm tỉnh rồi cho khắp đến các huyện và xuống tận địa bàn xã.
Đây là một chương trình khẳng định được hiệu quả bằng tính nhân văn (không tìm người nghiện theo danh sách của công an mà đi “thu dung” theo mạng lưới bệnh nhân tự khai, vận động trên phương thức tự nguyện), tính kinh tế (giá rẻ, trung bình một người uống methadone, nếu phải bỏ tiền ra thì chỉ mất 10.000 đồng/ngày) và tác dụng thực sự đã được khẳng định trên thế giới.
Tính đến hết ngày 31-12-2014, số người được điều trị bằng Methadone trên 20 cơ sở cấp phát thuốc đã lên tới con số 1.097 người.
Việc cần thiết hiện nay là tạo một cơ chế phối thuộc giữa Sở Y tế và Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lai Châu để chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người. Mô hình nào kém hiệu quả cần kiên quyết, nhanh chóng được thay thế.
Bà Lê Thị Mai, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Lai Châu, cơ sở khám bệnh và phát thuốc Methadone tại nhà anh Vũ Đắc Sơn, một “con nghiện” nổi tiếng của huyện Phong Thổ. Anh Sơn là chủ một xưởng gỗ lớn của huyện Phong Thổ, mắc nghiện từ năm 1992, đã cai đi cai lại hàng chục lần vẫn tái nghiện. Trước khi tham gia uống methadone, mỗi ngày, hai bố con Sơn tiêu 1 triệu đồng tiền mua ma túy. Sau bốn tháng dùng methadone, dừng được ma túy, Sơn tiết kiệm được 140 triệu đồng tiền lãi từ đóng đồ gỗ để đưa cho vợ.