Ca nhạc năm 2005 qua mắt người trong giới

Một tiết mục trong chương trình "Bài hát Việt 2005"
Một tiết mục trong chương trình "Bài hát Việt 2005"

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền:

Tình hình ca nhạc năm qua có thể nói là quá buồn chán và tẻ nhạt. Với sự theo dõi chủ quan của tôi thì nếu không có các chương trình như Duyên dáng Việt Nam (diễn ở Australia), Việt Nam ca hát... tạo được sự kiện, thổi chút hứng khởi cho sân khấu ca nhạc thì không có gì để nói.

Một phần nguyên nhân là do ca sĩ bay show xuất ngoại nhiều quá, không một bầu show, nhà tổ chức chương trình nào có thể làm show trong hoàn cảnh vắng bóng ca sĩ như thế. Ngay cả phòng trà cũng khó duy trì được các đêm nhạc như trước đây.

Hiện giờ thị trường ca nhạc đang rơi vào tình trạng tuột dốc không phanh, không biết năm tới có khá hơn và chưa có gì để chắc chắn!

Bỏ phiếu cho giải thưởng Cống hiến năm nay, về ca sĩ, tôi dự đoán Quang Dũng vì anh là ca sĩ duy nhất tổ chức live show riêng trong năm thu hút được dư luận, khán giả và thành công về chất lượng.

Về Chương trình của năm, tôi chọn Việt Nam ca hát vì đó là bước đột phá thật sự, chứ không phải vì là show của mình. Không có mấy ai can đảm bỏ vốn lớn, đầu tư cao về nghệ thuật làm chương trình trong tình hình ca nhạc đang tuột dốc như vậy và đó cũng là chương trình mà tôi tâm đắc về tư duy nghệ thuật.

Nếu đánh giá về mặt sự kiện thì chắc chắn không có show nào vượt qua Duyên dáng Việt Nam tại Australia.

Tôi cũng dành một phiếu cho nhạc sĩ Thanh Tùng ở giải Nhạc sĩ của năm vì với một người có sức khỏe như vậy, tổ chức được một live show xuyên Việt như vậy thì quả là xứng đáng. Còn các nhạc sĩ trẻ đang lên khác, sàn sàn nhau, chưa có ai nổi bật hơn hẳn.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam:

Tôi không có nhiều ấn tượng về ca nhạc trong năm 2005 vì không có sáng tạo so với năm trước. Ca nhạc nói chung vẫn theo phong trào: âm nhạc không mới, ca từ thì khủng khiếp với những dễ dãi, thiếu tính văn học. Khi số lượng quá nhiều thì tất yếu sẽ không có chất lượng: ca khúc dễ chết yểu!

Tôi cảm nhận mục đích của số đông những người theo nghề này không phải là vì bản thân âm nhạc, mà muốn nổi tiếng nhiều hơn. Tất nhiên, trong số đó cũng còn được những nghệ sĩ trẻ có tài, có tâm.

Nếu bảo dự đoán Ca sĩ của năm, tôi thấy không ai nổi bật nhất bởi người thì mạnh ở giọng hát, phong cách, lại có người thể hiện nhiều tìm tòi sáng tạo... Tôi đánh giá cao nhóm AC&M, 5 Dòng Kẻ, Đức Tuấn (mầm đang lớn thôi) và các ca sĩ đã quen tên như Thanh Lam, Mỹ Linh. Họ có nghề, nhiều thể nghiệm mang tầm cỡ "ngôi sao” chứ không phải kiểu dễ dãi như nhiều người khác, tuy nhiên cái mới chưa rõ ràng, chỉ khẳng định họ là những giọng ca hàng đầu.

Một vài cái tên nổi tiếng được thị trường "ca tụng", nhưng với tôi, không có gì đáng nói.

Sự kết hợp của Thanh Lam - Lê Minh Sơn trong album Nắng lên, tôi cho là tạo được ấn tượng. Mặc dù đã có nhiều ca sĩ hát nhạc của Lê Minh Sơn, nhưng với Thanh Lam, có thể nói là "đóng mộc", không ai hát qua nổi.

Về hoạt động trong nghề, tôi ghi nhận Đỗ Bảo (hòa âm, dàn dựng nhiều chương trình thành công) và Lê Minh Sơn, tuy năm qua anh không hẳn đã có cái mới hơn. Tôi cũng đánh giá cao Đức Trí, Võ Thiện Thanh ở mảng nhạc phim.

Vì không theo dõi hết tất cả các chương trình trong năm, nên khó đánh giá và ở giải này, có chương trình tôi làm nên nói ra cũng không khách quan lắm. Nếu phải nói thì tôi có ấn tượng với chương trình Đêm thần thoại hơn cả; còn Việt Nam ca hát của Huỳnh Phúc Điền thì tôi chưa được xem.

Nhạc sĩ Huy Tuấn:

Tôi chọn Con đường âm nhạc những kỳ đầu cho giải Chương trình của năm bởi những gì ê-kíp khởi xướng đã tạo dựng cho chương trình một sự tròn trịa: tính nhất quán ở ý tưởng và phong cách unplugged, acoustic mộc mạc rất riêng của chương trình.

Trong số nhiều album đạt chất lượng, hai album đáng chú ý nhất trong năm qua là Chat với MozartĐường xa vạn dặm. Với ê-kíp thực hiện chuyên nghiệp và đã có nhiều bài viết về các album này, tôi không bàn về chất lượng nữa, mà chỉ muốn nói đến cái lớn hơn: ý nghĩa xã hội của nó.

Chat với Mozart đã hướng các bạn trẻ đến gần hơn với âm nhạc tinh túy của nhân loại. Đường xa vạn dặm của Quốc Trung có ý nghĩa ở chỗ đưa bạn trẻ đến với những giai điệu dân gian.

Tôi nghĩ giải Ca sĩ của năm sẽ là ca sĩ có album xuất sắc trong năm cũng như ê-kíp thực hiện album xuất sắc đó sẽ được ghi nhận ở đóng góp. Như vậy, tôi nghĩ sẽ công bằng và chuyên nghiệp hơn.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung:

2005 là một trong những năm thật sự có nhiều biến động trong làng nhạc. Những ưu điểm, cái được không nổi trội bằng scandal, khiến người ta cảm thấy không có gì đáng ca ngợi trong làng nhạc. Nhưng cũng chính những cái không thành công, gút mắc ấy cũng sẽ tạo lực đẩy cho các ca sĩ phải phấn đấu nhiều hơn (tự tổ chức chương trình, làm album...) để khẳng định mình.

Tôi đánh giá cao hai ca sĩ trẻ Hồ Quỳnh Hương và Hồ Ngọc Hà chính vì album rất khá của họ, mặc dù số lượng phát hành chưa chắc bằng được các album khác.

Dựa trên tiêu chí của giải Nhạc sĩ của năm, ý kiến riêng của tôi chọn Vũ Quốc Việt và Tuấn Khanh. Việt là nhạc sĩ trẻ nổi bật bằng sáng tác của mình lẫn khả năng tự trình bày. Tuấn Khanh là nhạc sĩ tham gia nhiều chương trình trên đài truyền hình, đào tạo nhiều nhóm nhạc thành công và là người mạnh dạn, thẳng thắn đấu tranh trong hoạt động âm nhạc.

Tôi chưa thỏa mãn lắm với những chương trình âm nhạc trong năm. Một vài chương trình gây sự chú ý như chương trình của Phạm Hoàng Nam, Huỳnh Phúc Điền có uy tín, đầu tư, sáng tạo. Tuy nhiên, tôi vẫn ủng hộ và bầu cho Bài hát Việt 2005 của VTV3.

Phan Mộng Thủy - Phó Giám đốc hãng phim Phương Nam:

Chỉ có live show xuyên Việt dành cho sinh viên của Mỹ Tâm là tôi  không xem, còn lại các chương trình ca nhạc lớn khác tôi đều theo dõi hết. Thẳng thắn mà nói, tôi chọn Đêm thần thoại vì: về ý tưởng cũng như ngôn ngữ sân khấu đều thể hiện mới. Đó là một chương trình nghệ thuật gây ấn tượng tốt, thành công (đương nhiên, không thể đòi hỏi hoàn hảo).

Một số chương trình lớn khác hoặc cách dàn dựng chương trình với "khuôn mẫu” đã định hình, chưa thấy điều gì mới mẻ hơn, ngoại trừ ý nghĩa "sự kiện", hoặc về thủ pháp lẫn hiệu quả sân khấu không mới, không khác các chương trình trước đó.

Ở giải Ca sĩ của năm, nếu nói về hoạt động thì Hồ Quỳnh Hương có nhiều tiến bộ rõ nét; còn xét về album thì Mỹ Linh với Chat với Mozart có yếu tố độc đáo. Đây thực sự là một album độc đáo, sáng tạo, chất lượng cao, nhưng trên quan điểm nhạc Việt thì không tiêu biểu cho hoạt động âm nhạc Việt Nam vì dù gì thì đó cũng là các ca khúc kinh điển của thế giới.

Nếu phải chọn một album cho Album của năm, tôi đề cử Đường xa vạn dặm bởi đây là một album chất lượng, mới lạ với ý tưởng chưa ai làm. Các album "vào chung kết” còn lại chỉ là những album chất lượng tốt, số phát hành cao, nhưng không có yếu tố độc đáo, nổi bật.

Ở giải nhạc sĩ, mỗi người một thế mạnh, phong cách, bề dày khác nhau và nếu xét chọn dựa trên album, ca khúc, live show hay hoạt động... thì sẽ có những gương mặt khác nhau. Về "toàn diện", tôi chọn Thanh Tùng với nỗ lực đóng góp vào sinh hoạt âm nhạc qua việc tổ chức live show xuyên Việt và có một số sáng tác lần đầu tiên giới thiệu gây ấn tượng.

Ca sĩ Cẩm Vân:

Sân khấu ca nhạc năm qua vẫn lình bình, không có gì hấp dẫn. Tuy nhiên vẫn có một số chương trình gây được sự chú ý, đầu tư lớn, chất lượng đáng khen như Việt Nam ca hát, chủ đề Mẹ, tôi và em của Huỳnh Phúc Điền.

Mặc dù không tham gia, nhưng tôi vẫn mừng cho chuyến xuất ngoại sang Australia của Duyên dáng Việt Nam vì không chỉ thành công ở chất lượng, ý nghĩa chính trị mà còn là cơ hội cho văn hóa, âm nhạc Việt Nam bay cao, bay xa.

Về nhạc sĩ, tôi không bàn về các nhạc sĩ đàn anh, chỉ nói riêng ở những gương mặt trẻ. Ấn tượng Việt Anh ở sự già dặn trong giai điệu chất thơ trong ca từ. Vũ Quốc Việt khá "cứng cáp" trong sáng tác, viết được nhiều thể loại, cả người trẻ lẫn trung niên đều nghe được. Tuy chưa hát bài nào của Quốc An, nhưng tôi thấy anh cũng có nhiều bài nghe dễ chịu. Còn ca sĩ trẻ vẫn đều đều, tôi chưa thấy ai gây ấn tượng, đáng chú ý.

Có thể bạn quan tâm