Trung tâm BOMICEN, đơn vị Anh hùng LLVTND trong thời kỳ đổi mới, có tên gọi đầy đủ là Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn, thuộc Bộ Tư lệnh Công binh.
Một ngày nắng như đổ lửa chúng tôi đến Cụm 1 của Trung tâm. Ðây là đơn vị hai năm trước (10-2004) đã xử lý thành công quả bom to nhất Ðông Dương trên núi Chúa, thuộc xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Quả bom ấy nặng tới hơn bảy tấn, tương đương 22 nghìn bảng Anh.
Thượng tá Lê Thơm khi đó là Phó trưởng phòng kỹ thuật (nay là Cụm trưởng) nhớ lại: "Tôi cùng anh Ðỗ Văn Tấn được giao nghiên cứu, lập phương án xử lý "con voi" này. Sau một ngày đường trèo núi, khi nhìn thấy quả bom ai cũng sững sờ vì nó quá lớn. Vỏ quả bom xanh thẫm, đường kính 1,17 m, thân bom dài 3,1 m. Ðiều đặc biệt là nó được lắp hai ngòi nổ, ngòi nổ chậm ở đầu và ngòi nổ quán tính ở phía đuôi".
Sau khi thu thập được những tài liệu ban đầu, các anh trở về Hà Nội, cùng tập thể cán bộ, lãnh đạo BOMICEN và các nhà khoa học nghiên cứu hàng chục nghìn loại bom mìn đã sản xuất và sử dụng trong chiến tranh. Về cách phá bom, dù bom to hay nhỏ, theo truyền thống chỉ có hai cách. Một là, tháo ngòi nổ; hai là, ốp vào quả bom một lượng bộc phá rồi cho nó nổ tung. Trong chiến tranh, cách thứ hai an toàn hơn, được sử dụng nhiều hơn. Nhưng nay, với quả bom lớn, sức công phá cực kỳ mạnh, nếu cho nổ điều gì sẽ xảy ra? Theo tính toán, sức chấn động và sóng xung kích khi bom nổ sẽ ảnh hưởng tất cả các công trình xây dựng ở TP Plây Cu, và mảnh bom có thể văng xa 10 km.
Nhận về mình gian khổ, hy sinh, đó là truyền thống của những người lính công binh. Phương án duy nhất được lựa chọn: tháo ngòi nổ. Tổ xử lý gồm năm đồng chí dày dạn kinh nghiệm do Thiếu úy chuyên nghiệp Bùi Văn Hòe làm tổ trưởng. Có thể ghi lại hình ảnh những người anh hùng của chúng ta qua những thước phim quay chậm. Im lặng đến nghẹt thở. Căng thẳng. Chính xác. Tự tin... 60 phút nặng nề trôi qua. Khi Thiếu úy Hòe tháo được ngòi nổ, anh giơ cao và hét lên: "Xong rồi!", người anh như ở trạng thái không trọng lượng. Ðồng đội ôm chầm lấy nhau, trào nước mắt!
Quả bom khổng lồ được phá ấy là một dấu mốc sáng chói trong lịch sử phá bom của quân đội ta. Còn 10 năm qua ở trung tâm này, chúng tôi đã nhiều lần ngạc nhiên trước những con số: xử lý gần 7.000 tấn bom đạn, trong đó nhiều loại phức tạp, cực kỳ nguy hiểm (có hàng trăm quả từ 250 bảng trở lên). Ở đâu ẩn giấu những cái chết trong lòng đất, ở đó có các anh. Trên các công trình xây dựng trọng điểm của đất nước ở dọc biên giới phía bắc, các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, vùng biển, hải đảo, đường Hồ Chí Minh, hệ thống đường dây 500 kV đều có dấu chân người lính phá bom.
Nhưng không phải chỉ có phá bom. Thượng tá Hoàng Ðình Khải, Chủ nhiệm chính trị Trung tâm giới thiệu vắn tắt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; BOMICEN là cơ quan đầu ngành toàn quân về kỹ thuật dò tìm, xử lý bom mìn, vật nổ; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ xử lý, dò tìm bom mìn, đạn dược, vật nổ. Tham gia tư vấn, xây dựng, giám định chất lượng và trực tiếp triển khai các dự án; sẵn sàng chiến đấu, tham gia bảo vệ các hoạt động chính trị quan trọng của đất nước.
Những năm gần đây, trung tâm được giao làm tham mưu về hoạt động đối ngoại quân sự, nhằm làm rõ thực trạng tồn lưu bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, đồng thời tranh thủ sự hợp tác, giúp đỡ quốc tế vào việc khắc phục những hiểm họa trong lòng đất. Qua các cuộc tiếp xúc, hội thảo, đàm phán đã giúp các nước, các tổ chức quốc tế hiểu rõ thêm tình trạng tồn lưu, ô nhiễm bom mìn và nhận được nguồn hỗ trợ hàng triệu USD cho nhiệm vụ quan trọng này.
Trong các đề tài khoa học, trung tâm tập trung cao nhất vào nhiệm vụ bức xúc: xử lý bom mìn, đạn dược cấp 5 và nhiệm vụ dò gỡ bom mìn. Hàng chục đề tài nghiên cứu được áp dụng, có giá trị kinh tế cao, tiêu biểu là các đề tài: "Ðiều tra, thu thập thông tin, đánh giá sơ bộ mức độ tồn lưu bom mìn, vật nổ và những thiệt hại về con người, cơ sở vật chất do chúng gây ra và giải pháp khắc phục"; "Nghiên cứu, xác định công nghệ, xử lý và mô hình tổ chức trạm xử lý bom mìn, đạn dược, vật nổ"; "Ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập và phân tích dữ liệu bom mìn ở độ sâu lớn". Cùng với nghiên cứu khoa học, trực tiếp chiến đấu, các anh cũng là những "vua sáng kiến". Từ nơi đây đã ra đời nhiều sáng kiến có giá trị, độ an toàn cao. Ðó là các sáng kiến chế tạo bàn dập tháo hạt nổ bom bi quả dứa, chế tạo hệ thống nồi, vòi, xì tháo thuốc nổ dùng cho xử lý cơ động... Năm 2005 và 2006 một số thiết bị, công nghệ mới được áp dụng, như máy cắt bom bằng tia nước áp lực cao trộn hạt mài; thiết bị "ngửi" thuốc nổ; rô-bốt thu bom đạn trong phát hiện xử lý chất nổ, bom mìn chống khủng bố, v.v.
Hôm chúng tôi đến Cụm 1 đúng lúc đơn vị báo động sẵn sàng chiến đấu. Chỉ 10 phút sau khi phát lệnh, những chiếc xe đặc chủng chở các phương tiện hiện đại, xe chở người, chở lương thực, xe cứu thương đã có mặt. Và những người lính, hầu hết là quân nhân chuyên nghiệp đã hàng ngũ chỉnh tề. Vẫn ba-lô con cóc, chiếc chiếu đơn cuộn tròn vòng quanh ba-lô, khẩu súng AK chéo lưng... họ vào trận thật sự. Tháng trước có lệnh đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, chưa đầy một giờ một đội xử lý với những trang bị kỹ thuật hiện đại đã có mặt ở vị trí quy định sớm 15 phút.
Thượng tá Lê Thơm quê ở Ý Yên, Nam Ðịnh, đã 33 tuổi quân, thì suốt 33 năm gắn bó với nghề phá bom. Anh giới thiệu với chúng tôi những thiết bị hiện đại đã được các chiến sĩ sử dụng thành thạo. Những "cánh tay" máy nối dài có thể nhấc quả bom, viên đạn ra khỏi vị trí. Những miếng kim loại tinh khôn phát hiện được thuốc nổ và cả... ma túy. Những tia nước áp lực cao trộn hạt mài cắt rời thân bom... Chính các anh, những người lính bình dị đã xử lý thành công những quả bom cực lớn ở núi Chúa - Gia Lai, ở công viên núi Thúy - Ninh Bình, ở Lạng Sơn. Chính các anh đã từng ngày, từng ngày thận trọng đến từng xăng-ti-mét trên thực địa, để rồi đánh dấu trên bản đồ những khu vực đã sạch bom mìn. Ngày mai, những ngôi nhà lớn, những công trình sẽ mọc lên, những thành phố tương lai. Công việc của các anh còn phải hàng trăm năm nữa, với những tính toán khoa học, chứ không phải là con số ước lệ.
Còn giờ đây, khi hỏi chuyện những con người đã nhiều lần đối mặt với tử thần, họ rất khiêm nhường, không thích kể về mình. Thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Chính trị viên Cụm 1 nói rằng: "Thôi, các nhà báo cứ viết về Trung tâm là đủ. Cuộc chiến chưa chấm dứt. Nhiệm vụ của chúng tôi là ở phía trước".