Biểu tượng mới của Thủ đô

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội tổ chức lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)
Sông Hồng đoạn chảy qua phường Hồng Hà, Hà Nội (Ảnh ĐĂNG QUANG)

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa khát vọng đưa sông Hồng trở thành trục không gian trung tâm, biểu trưng cho Thủ đô “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo”.

Hàng chục năm qua, Hà Nội luôn là một trong những đô thị có tốc độ phát triển nhanh nhất cả nước, cả về quy mô lẫn diện mạo. Thế nhưng, thành phố vẫn “quay lưng” với sông Hồng trong suốt chiều dài phát triển đó.

Tầm quan trọng của hệ thống đê điều đối với công tác phòng chống lũ cộng với tư duy quản trị và các điều kiện kinh tế-xã hội, khoa học-kỹ thuật đã tạo ra “hàng rào” đối với việc khai thác không gian sông Hồng.

Nhiều đồ án quy hoạch trước đây xem sông Hồng là ranh giới tự nhiên, chưa tính đến không gian phát triển. Cũng đã có những đồ án thể hiện mong muốn “quay mặt vào sông” như đề xuất thành phố mới bên bờ bắc hay thành phố sông Hồng...

Nhưng khi vấp phải “hàng rào” của những lo ngại về an toàn thoát lũ và nguồn lực, các đề xuất, đồ án vẫn chỉ nằm trên giấy. Chỉ đến khi Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt và Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ban hành ngày 23/4/2026 (Luật Thủ đô năm 2026) có hiệu lực, điều kiện thể chế mới đủ mạnh để chuyển hóa khát vọng thành hành động.

Luật Thủ đô năm 2026 trao cho Hà Nội gần 200 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, trong đó có quyền chủ động hơn về quy hoạch, đầu tư và thí điểm cơ chế, tạo không gian pháp lý để triển khai các dự án có quy mô, tác động lớn như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính đánh giá, sông Hồng là trục cảnh quan và văn hóa quan trọng bậc nhất của Thủ đô. Quy hoạch, quản lý tốt hai bờ sông, Hà Nội sẽ có thêm quỹ đất, không gian xanh và cảnh quan đô thị hấp dẫn không thua kém các đô thị hàng đầu thế giới.

Trong cấu trúc đô thị “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm”, quy hoạch tổng thể xác định một vị trí đặc biệt, vị thế mới cho sông Hồng. Đây là một trong chín động lực phát triển, là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm; trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường.

Các chức năng chính là công trình công cộng, công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của Thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội.

Về định hướng tổ chức không gian, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng xác định sáu giá trị cốt lõi: An toàn phòng chống lũ; sinh thái; hạ tầng; chuyển đổi chức năng; phát triển kinh tế; văn hóa văn minh. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch dài khoảng 40 km, quy mô khoảng 11.418 ha; dự báo dân số từ 800 nghìn đến 1,2 triệu người.

Quan điểm then chốt của quy hoạch là thay đổi tư duy phát triển từ đô thị “quay lưng ra sông” sang “quay mặt vào sông”. Giải pháp “thích ứng” lũ hiện đại được đặt lên hàng đầu.

Quy hoạch hình thành các vùng không gian thoát lũ đặc biệt, đặc trưng, tích hợp các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai, bảo đảm an toàn hệ thống thoát lũ, tiêu thoát nước tự nhiên, phù hợp đặc điểm cảnh quan bãi sông. Ưu tiên ba định hướng: An toàn-Sinh thái-Giao thông.

Kiến trúc sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Hà Nội cho biết, trước đây cũng đã có những ý tưởng liên quan đến sông Hồng, nhưng lần này tư duy tiếp cận hoàn toàn khác.

Cốt lõi là loại bỏ tư duy đơn thuần về đê chắn lũ, từ trị thủy mang tính ngăn chặn sang thích ứng, hình thành trục cảnh quan, khắc phục tình trạng “quay lưng” với sông. Không gian phát triển được kiểm soát, hình thành bộ mặt, “phòng khách” của đô thị.

Theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 11/5/2026, phân khu đô thị sông Hồng có 18 dự án thành phần, trong đó có hai tuyến đại lộ cảnh quan bờ tả và hữu, 11 dự án công viên (khoảng 3.513 ha), các dự án kè chỉnh trị sông và đô thị định cư.

Định hướng sử dụng đất quy hoạch theo từng phân của quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 xác định ba phân đoạn. Phân đoạn 1, từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long, diện tích khoảng 3.436 ha, tập trung tái thiết, cải tạo làng xóm truyền thống, công viên sinh thái và thể thao.

Phân đoạn 2, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì, khoảng 4.548 ha, trở thành “phòng khách đô thị” với trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại, đổi mới sáng tạo, có công trình điểm nhấn liên kết Hồ Tây-Cổ Loa.

Phân đoạn 3, từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở, khoảng 3.435 ha, phát triển cụm công viên, đô thị định cư đa mục tiêu, bảo tồn làng nghề Bát Tràng và nông nghiệp sinh thái.

Khi an toàn phòng chống lũ được bảo đảm bằng giải pháp thích ứng, không gian ven sông trở thành động lực cho kinh tế, văn hóa và môi trường sinh thái.

Theo Tiến sĩ, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, quy hoạch lần này định hình không gian đô thị có tầm nhìn mang tính bước ngoặt về cấu trúc và hình thái phát triển đô thị. Sự thành công của “kỳ tích sông Hồng” sẽ khẳng định bản sắc của Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm