Với chiều dài toàn tuyến khoảng 127,4 km, trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Gia Lai dài từ 14,4 đến 19 km, Trường Lũy được các nhà nghiên cứu ví như “Vạn lý trường thành của miền trung Việt Nam”.
DI TÍCH PHỨC HỢP MANG GIÁ TRỊ ĐA CHIỀU
Trường Lũy là tên gọi một bờ lũy dài được đắp bằng đất và đá, nằm về phía đông của dãy Trường Sơn, bắt đầu từ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đến huyện An Lão, tỉnh Bình Định (trước đây), nay là tỉnh Gia Lai. Trong tổng chiều dài của Trường Lũy, có 14,4 km nằm trên địa phận tỉnh Bình Định (trước đây), thuộc địa giới hành chính thị xã Hoài Nhơn và huyện An Lão (nay là phường Hoài Nhơn Bắc, xã An Lão và xã An Hòa, tỉnh Gia Lai). Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cũng đưa ra những ước tính khác, có thể lên tới 19 km do tuyến lũy được xây dựng uốn lượn theo địa hình. Trường Lũy nằm ở độ cao từ 400- 800 m so với mực nước biển, vì thế, đây không đơn thuần là một bức tường thành mà là một hệ thống di tích phức hợp gồm lũy, đường cổ, hào và hệ thống đồn/ bảo.
Theo các nguồn sử liệu, công trình được hình thành từ thế kỷ 16, phát triển dưới thời các Chúa Nguyễn và hoàn thiện vào năm 1819 dưới sự chỉ huy của Tả quân Lê Văn Duyệt. Một số luận điểm khoa học mới cho rằng, đoạn Trường Lũy tại Gia Lai được xây dựng muộn hơn (khoảng vào năm 1876) rồi mới hợp nhất với tuyến lũy ở Quảng Ngãi. Tuy nhiên, đây là vấn đề học thuật cần tiếp tục làm rõ.
Ngoài khởi nguyên là công trình quân sự nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công từ các tộc người miền núi, bảo vệ an ninh cho vùng đồng bằng, Trường Lũy còn đóng vai trò là huyết mạch giao thương. Các đồn/ bảo vừa là trạm kiểm soát quân sự, vừa là điểm thu thuế và giao thương giữa người Hrê và người Việt. Lũy không chia cắt miền ngược với miền xuôi mà kiểm soát và điều tiết hoạt động trao đổi hàng hóa, thể hiện sự cân bằng giữa an ninh lãnh thổ và thương mại. Các điểm di tích như các đồn Dông Hầm, H4 và An Quang được khai quật vào tháng 6/2025 đã cho thấy kỹ thuật xây dựng Trường Lũy thể hiện sự sáng tạo và thích ứng cao với địa hình. Vật liệu xây dựng là đất và đá tại chỗ với kỹ thuật đa dạng: Có đoạn hoàn toàn bằng đá, có đoạn đắp đất bên trong và kè đá bên ngoài. Một số đồn còn có dấu tích của lối ra vào và chòi canh, phản ánh nghệ thuật quân sự tinh tế của các bậc tiền nhân.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Khánh Trung Kiên, Phó Viện trưởng Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), Trường Lũy là di tích ghi dấu quá trình mở đất, trấn biên của người Việt ở miền trung, thể hiện nghệ thuật phòng thủ địa hình núi rừng kết hợp kỹ thuật xây dựng truyền thống với yêu cầu chiến lược. Đây không phải là một công trình đồng nhất, mà là một phức hợp kiến trúc đa dạng. Song song với Trường Lũy là hệ thống đường cái quan thượng, có thể là một phần của đường Thiên Lý bắc-nam. Di tích Trường Lũy là một công trình phòng thủ, văn hóa, giao thương liên vùng hiếm có, phản ánh quá trình xác lập ranh giới và tương tác dân tộc kéo dài từ thế kỷ 16 đến 19 ở miền trung Việt Nam. Qua việc xây dựng Trường Lũy, có thể thấy cơ chế quản lý vùng biên, sự hợp tác hay đối kháng giữa các cộng đồng dân tộc được thể hiện rất rõ rệt.
NHỮNG THÁCH THỨC BẢO TỒN
Ngày nay, Trường Lũy Gia Lai cho thấy những tiềm năng phát triển du lịch lớn bởi các di tích thường nằm trong khu vực có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhất là cao nguyên La Vuông với khí hậu mát mẻ quanh năm, được nhiều người ví như “Đà Lạt của miền trung”. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, phát triển du lịch bền vững không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cộng đồng địa phương mà còn là giải pháp hữu hiệu để bảo tồn di sản. Việc thị xã Hoài Nhơn (trước đây) tổ chức các sự kiện như Ngày hội du lịch “La Vuông - Cao nguyên xanh vẫy gọi” và quy hoạch khu du lịch sinh thái La Vuông được xem là những bước đi đầu tiên đầy hứa hẹn để biến nơi đây thành điểm đến trải nghiệm di tích, lịch sử, văn hóa.
Dù mang giá trị to lớn, nhưng hiện nay Trường Lũy Gia Lai vẫn chưa được xếp hạng di tích quốc gia mà mới chỉ nằm trong danh mục kiểm kê của tỉnh từ tháng 4/2025. Nhiều đoạn lũy đang bị xâm hại do thiên tai và hoạt động của con người như canh tác, làm đường, khai thác đất đá. Công tác bảo tồn gặp khó khăn do địa hình hiểm trở, một số đoạn nằm trong đất sản xuất của người dân, trong khi kinh phí khảo sát, cắm mốc còn hạn chế. Đây là lúc cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, đặc biệt là sự phối hợp giữa ngành văn hóa, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết, tỉnh Gia Lai tự hào khi sở hữu một hệ thống Trường Lũy rất có giá trị, nhưng việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di tích như thế nào luôn là trăn trở của những người làm công tác quản lý di sản văn hóa. Ngành chức năng tỉnh luôn mong nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận, phân tích sâu sắc từ các chuyên gia, nhà khoa học, quản lý trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Trường Lũy tại Gia Lai nói riêng, toàn hệ thống Trường Lũy nói chung.