Cái tên Mai Nhiễu nổi tiếng trong giới phát hành báo chí Việt Nam, đặc biệt là trong thời hoàng kim của báo giấy. Từ một người lính công binh chuyển ngành, bà đã dành trọn thanh xuân và tâm huyết để đưa những tờ báo Đảng đến tận tay người đọc. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với bà - nguyên Trưởng phòng Phát hành Báo Nhân Dân, người tuy đã hưu nhưng chưa nghỉ, vẫn luôn tay, luôn việc với nghề dù đã ở tuổi thất thập.
- Phóng viên: Cơ duyên nào đã đưa một người lính từ Bộ Tư lệnh Công binh trở thành nữ “thủ lĩnh” trong lĩnh vực phát hành Báo Nhân Dân suốt nhiều thập kỷ qua, thưa bà?
- Bà Mai Nhiễu: Năm 1967, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang trong giai đoạn ác liệt nhất, tôi nhập ngũ phục vụ trong quân đội 5 năm. Đến năm 1972, tôi chuyển ngành về Báo Nhân Dân làm việc tại Ban Bạn đọc. Công việc hằng ngày lúc đó là đọc thư bạn đọc từ khắp mọi miền gửi về. Chính những lá thư thấm đẫm tình dân nghĩa Đảng ấy đã thấm vào tư duy của tôi. Tôi hiểu độc giả đang cần gì, đang mong đợi điều gì trong việc kết nối với báo Đảng. Từ đó, “máu” phát hành bắt đầu ngấm vào người lúc nào không hay.
- Nhiều người vẫn nhắc về giai đoạn Báo Nhân Dân đạt con số phát hành kỷ lục. Bà có thể gợi cho chúng tôi một chút hình dung về thời bấy giờ?
Trong ký ức của tôi, giai đoạn phát hành rực rỡ của Báo Nhân Dân không đo bằng những con số khô khan trên sổ sách, mà nó hiện hữu bằng hình ảnh những dòng người kiên nhẫn đứng chờ dưới ánh đèn vàng khi trời còn chưa sáng. Đó là thời kỳ mà tờ báo Đảng không chỉ là thông tin, mà là “linh hồn” của đời sống tinh thần, là kim chỉ nam cho mỗi gia đình, mỗi đảng viên. Có những ngày, dữ liệu vừa truyền xong, máy in chưa kịp nguội thì đại lý đã chờ sẵn ngoài cửa. Đó là niềm hạnh phúc mà những người làm báo trong kỷ nguyên số bây giờ có lẽ khó cảm nhận được trọn vẹn.
Tôi nhớ như in hình ảnh tại Bưu điện Tràng Tiền, người dân xếp hàng dài từ sáng sớm để chờ mua tờ Nhân Dân. Lúc đó, tôi cùng anh Đỗ Quảng trực tiếp đứng bán. Có những lúc cầu vượt quá cung, chúng tôi phải liên tục xin Ban Biên tập chỉ đạo nhà in nối máy in thêm số lượng ngay trong đêm.
Báo chí lúc đó có sức nặng lắm. Những bài viết của bác Hoàng Tùng, anh Hồng Hà, anh Thép Mới, anh Hà Đăng, anh Hữu Thọ, anh Hồng Vinh, anh Đinh Thế Huynh, anh Nguyên Thao vừa đăng lên là cả nước xôn xao, bao người tìm đọc. Với họ, Báo Nhân Dân là niềm tin. Có những bài xã luận hay những dòng tin quốc tế khiến độc giả say mê từng chữ. Cái hay của thời đó là người dân đọc báo không chỉ để xem tin tức. Họ đọc để chiêm nghiệm, để thảo luận. Có thể nói, tờ báo lúc đó là nhịp đập của thời đại, là hơi thở của sự đổi mới. Nếu có một nơi nào phản ánh chân thực nhất sức sống của tờ Nhân Dân, đó chính là khu vực Tràng Tiền và phố Đinh Tiên Hoàng.
- Báo ngày đã rất cuốn hút vậy, báo Tết thì như thế nào, thưa bà?
Mỗi dịp Tết đến, cả tòa soạn giống như một “chiến trường”. Lúc ra báo, từ 3-4 giờ sáng, khi sương mù chưa tan, những người bán báo dạo, đại lý báo chí đã tập trung đông đủ. Chúng tôi - những người làm phát hành phải điều hành một khối lượng công việc khổng lồ ngay tại vỉa hè. Những xe báo vừa rời nhà in, hơi nóng của máy in còn vương trên từng sớ giấy, vừa đến nơi là hàng trăm cánh tay giơ lên, ai cũng muốn là người đầu tiên sở hữu. Sự trân trọng của người dân dành cho báo Tết lớn đến nỗi có những gia đình đặt tờ Nhân Dân lên ban thờ cùng với mâm ngũ quả để thắp hương. Với họ, Báo Nhân Dân là biểu tượng của sự chỉ dẫn, là sự gắn kết giữa cá nhân với vận mệnh của đất nước trong thời khắc thiêng liêng nhất của năm.
- Để đưa Báo Nhân Dân đến với độc giả, hẳn bà đã phải di chuyển rất nhiều?
Trong dòng chảy lịch sử của Báo Nhân Dân, công tác phát hành không đơn thuần là việc vận chuyển những xấp giấy in con chữ. Ở thời kỳ đỉnh cao, Báo Nhân Dân không chỉ in tại Hà Nội mà có tới bảy nhà in vệ tinh rải rác từ Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định, Đắk Lắk cho đến TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Nhiệm vụ của Trưởng phòng Phát hành lúc bấy giờ là phải bảo đảm làm sao để 6 giờ sáng, độc giả ở mũi Cà Mau cũng có tờ báo trên tay cùng lúc với độc giả ở Thủ đô.
Người làm phát hành không được ngồi một chỗ. Tôi đã đặt chân đến tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước để kiểm tra xem báo có đến nơi sớm không, đường thư có bị ách tắc ở đâu không. Trong nhiều chuyến đi đó, kỷ niệm nhớ nhất là những lần lên Hà Giang (cũ). Đường lên biên giới ngày ấy toàn đá tai mèo, ô-tô không vào được, tôi cùng anh Cấn Văn Lung phải đi bộ hàng chục cây số giữa trời mưa tầm tã. Khi đến Đồn Biên phòng Tùng Vài, thấy các chiến sĩ, các cô giáo vùng cao nâng niu tờ Báo Nhân Dân dù đã sờn mép, tôi thấy mọi mệt mỏi, khó khăn đường trường tan biến hết.
Tôi không ngồi đợi bưu điện đưa báo đến, mà chủ động xây dựng một mạng lưới phát hành riêng với việc thiết lập 35 quầy báo tự quản khắp các ngõ ngách Hà Nội. Tôi học theo tư duy của triệu phú báo chí Mỹ, đi lên từ những người phát báo dạo. Muốn dân đọc báo, báo phải nằm ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Tôi giao báo cho các đại lý, thậm chí cho cả những người bán nước chè, những anh xe ôm để ai cũng có thể trở thành “người phát hành” Báo Nhân Dân.
- Là chuyên gia phát hành, đồng thời cũng tham gia kinh tế báo chí, bà quan niệm thế nào về việc cân bằng giữa nhiệm vụ tuyên truyền và bài toán lợi nhuận?
Tôi luôn nói với các em phóng viên trẻ: Muốn báo phát triển thì cây viết phải sắc, còn người làm phát hành phải có tâm. Đối với tôi, Báo Nhân Dân là máu thịt. Sau khi nghỉ hưu năm 2007, tôi thành lập công ty gia đình để tiếp tục công việc phát hành. Có những giai đoạn khó khăn, tôi không hưởng một đồng chênh lệch nhằm giữ mối khách hàng, để tờ báo không bị gián đoạn. Làm phát hành là báo phải đến trước bữa sáng. Nếu bưu điện đi chậm, tôi chủ động gửi xe khách cho nhanh. Đó là uy tín phát hành mà tôi đã gầy dựng suốt 50 năm qua.
- Trong bối cảnh báo điện tử và mạng xã hội đang bùng nổ, sự sụt giảm của báo giấy là điều không thể tránh khỏi. Bà có lo lắng cho tương lai của báo in và công việc phát hành trong thời gian tới?
Lo thì có, nhưng tôi không bi quan. Mạng xã hội nhanh nhưng báo giấy, đặc biệt là báo Đảng luôn có độ tin cậy và chiều sâu không gì thay thế được. Nhiều người nói báo giấy đã hết thời, nhưng tôi lại có cách nhìn khác. Đúng là công nghệ mang lại sự nhanh chóng, nhưng nó cũng kéo theo sự hời hợt và nhiễu loạn thông tin. Báo điện tử có thể đưa tin trong vài giây, nhưng tờ báo giấy và nhất là những ấn phẩm của Nhân Dân luôn mang đến tính định hướng và chiều sâu chuẩn mực mà mạng xã hội không bao giờ có. Báo chí hiện đại cần sự tích hợp, nhưng tôi luôn tin báo giấy vẫn có “lãnh địa” riêng. Giữa thời buổi thông tin cần sự chuẩn xác hơn là nhanh nhưng phải sửa, những thông tin trên Báo Nhân Dân, với độc giả đó không chỉ là đọc tin, mà là một sự thưởng thức, một sự tin cậy tuyệt đối vào những dòng chữ đã được kiểm chứng kỹ lưỡng. Đó là cách báo giấy chiến thắng mạng xã hội bằng chính giá trị thực và lòng tận tâm. Tôi cho rằng, trong thời đại nào, mỗi phóng viên cũng nên là một người phát hành báo. Báo giấy vẫn sống khỏe nếu nó được vận hành bởi những con người tận hiến, biết tận dụng từng kẽ hở của thị trường để mang thông tin đến cho những ai vẫn đang khao khát giá trị truyền thống.
- Để có được một sự nghiệp như vậy, bà đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ gia đình?
Chồng tôi, ông Phan Văn Huệ, cũng là một người lính. Từ khi nghỉ hưu năm 1990 đến nay, ông chính là “cánh tay phải” của tôi. Có những lúc 2-3 giờ sáng, ông đã dậy cùng tôi ra bưu điện khai thác báo để kịp chuyển cho các tuyến xe. Cả gia đình tôi đều sống bằng hơi thở của tờ Báo Nhân Dân. Chúng tôi không giàu tiền bạc, nhưng sang bằng sự trân trọng từ đồng nghiệp và độc giả.
- Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện đầy cảm hứng này. Chúc bà luôn mạnh khỏe để tiếp tục hành trình đưa báo Đảng đến với mọi nhà!