Nông sản nhập khẩu và "hàng rào kỹ thuật"

Bài 2: Dựng "rào" không phải để cấm "cửa"

(Tiếp theo và hết)*

Để phòng vệ đối với sản phẩm nông sản độc hại ngoại nhập, thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng "hàng rào kỹ thuật" với mục tiêu bảo hộ sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng và gìn giữ môi trường sinh thái trong nước, đồng thời đối phó được các rào cản của các nước khác trong thương mại quốc tế ngày càng hiện đại và tinh vi...

Kiểm tra chất lượng hoa quả nhập khẩu ở Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
Kiểm tra chất lượng hoa quả nhập khẩu ở Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Chúng tôi đã khảo sát thực tế tại nhiều địa phương có thế mạnh về xuất nhập khẩu rau quả ở đồng bằng sông Cửu Long, như: Tiền Giang, Bến Tre hay tại những cửa khẩu biên giới phía bắc như: Chi Ma, Tân Thanh (Lạng Sơn), đồng thời làm việc với một số cơ quan quản lý từ cơ sở địa phương đến T.Ư.

Điều không khó để nhận thấy, trước nhu cầu thương mại hóa với thị trường khu vực và quốc tế, vấn đề "hàng rào kỹ thuật" trong xuất, nhập khẩu nông sản ở nước ta từng được đặt ra và phát triển qua nhiều thời kỳ. Ở đây, tạm thời chia ra hai giai đoạn trước và sau năm 2013 - thời điểm Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật ra đời.

Trước năm 2013, "hàng rào kỹ thuật" trong thương mại ở Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực nông sản chậm được hình thành, do xuất phát điểm của nền kinh tế ở mức thấp. Các cơ quan quản lý nhà nước không có cơ sở pháp lý để xử lý các vụ nhập khẩu nông sản "có vấn đề".

Điều này tạo nên nghịch lý: nông sản nước ngoài "vào" Việt Nam rất dễ, nhưng hàng nông sản của ta xuất ngoại thì rất khó, vì "rào" của họ rất cao, vì thế, chúng ta không có đủ cơ sở để thương lượng, trao đổi hàng hóa. Thí dụ rõ nhất là Ô-xtrây-li-a xuất sang nước ta 38 loại hoa quả, nhưng chúng ta không có "hàng rào" để "sàng lọc", trong khi đó, Việt Nam không xuất được một loại hoa quả nào vào thị trường này.

Trái cây ngoại nhập không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan tại nhiều địa phương.

Bước ngoặt mới đã mở ra vào tháng 11-2013, khi Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật (có hiệu lực từ 1-1-2014). Hàng rào kỹ thuật của Việt Nam cũng được xác định cụ thể, rõ ràng và hài hòa với quy định của quốc tế, bởi Việt Nam cũng là thành viên của IPPC (Internetional Plant Protection Convention) tức Công ước quốc tế bảo vệ thực vật. Trở lại câu chuyện tạm dừng nhập khẩu trái cây Ô-xtrây-li-a vào Việt Nam từ đầu năm 2015, do quốc gia này có loại ruồi đục quả Địa Trung Hải, là đối tượng kiểm dịch thực vật số 1 ở Việt Nam có nguy cơ theo trái cây xâm nhập vào thị trường nội địa, chúng ta đã sử dụng quyền của các nước nhập khẩu tạm dừng để xem diễn biến của dịch bên kia như thế nào.

Trong trường hợp xảy ra những nguy hại về an toàn thực phẩm, chúng ta cũng có những bộ luật quan trọng về thực phẩm và trong thương mại, ví như Luật An toàn thực phẩm ra đời và có hiệu lực từ tháng 7-2011, các văn bản hướng dẫn thi hành cho phép có quyền tạm dừng nhập khẩu hoặc cấm nhập khẩu. Trường hợp táo của Mỹ được thông báo thu hồi quốc tế liên quan vấn đề an toàn thực phẩm nằm trong diện điều chỉnh này.

Như vậy, hiện nay, có hai "hàng rào kỹ thuật" mà Việt Nam và các nước khác đang áp dụng: Hàng rào kỹ thuật về kiểm dịch thực vật và hàng rào kỹ thuật về an toàn thực phẩm. Điều đáng nói, "hàng rào kỹ thuật" không chỉ giúp bảo hộ sản xuất, bảo vệ người tiêu dùng và gìn giữ môi trường sinh thái trong nước, mà còn giúp chúng ta đối phó các rào cản của các nước khác trong thương mại quốc tế đang ngày càng rất hiện đại và tinh vi. Như Thái-lan đưa ra các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, quy định đăng ký và dán nhãn thực phẩm đã qua chế biến rất phức tạp khiến các nhà xuất khẩu nước ngoài hao tổn nhiều thời gian và chi phí; hoặc như Trung Quốc có rất nhiều quy định ngặt nghèo về vệ sinh y tế tại cửa khẩu và các cảng, khiến hàng thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc gặp không ít khó khăn.

Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Cục trưởng BVTV Nguyễn Xuân Hồng cho biết: gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng, trong lĩnh vực rau quả, nông sản chúng ta đang lâm vào tình trạng dễ nhập khẩu nhưng lại khó xuất khẩu và đây là một nhận định không thỏa đáng. Trước hết, nông nghiệp Việt Nam định hướng xuất khẩu là chính. Chỉ riêng về trái cây và rau quả, năm 2014, nước ta đã xuất khẩu gần 1,5 tỷ USD, còn nhập khẩu chỉ khoảng 500 triệu USD. Hiện rau quả Việt Nam đã tiếp cận thị trường của khoảng 75 nước trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... nhưng nhập khẩu chỉ từ gần 40 nước. Như vậy, tính về không gian, xuất khẩu của nước ta rộng hơn, giá trị cũng nhiều hơn, thì tại sao lại nói hàng rào kỹ thuật của nước ta yếu, khó xuất, dễ nhập?

Tuy vậy, quan điểm này cũng không phải không đượm chút băn khoăn từ khi "vụ táo Mỹ" xảy ra với câu hỏi: làm sao những lô hàng "có vấn đề" như lạc có mọt, hay táo nhiễm vi khuẩn độc hại vừa rồi vẫn vượt qua được nhiều lớp rào kỹ thuật được đánh giá khá cao đó để vào được nội địa nước ta? Nếu không có sự cảnh báo từ báo chí và bản thân sự tự giác từ ngay doanh nghiệp của nước xuất khẩu thì vấn đề sẽ ra sao.

Một vấn đề cần lưu ý, trong quan hệ thương mại giữa các nước, luôn quy định, không được dùng "hàng rào kỹ thuật" để gây khó khăn, ảnh hưởng quan hệ thương mại của nhau. Hàng rào kỹ thuật đưa ra là để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ sản xuất trong nước. Nhưng, không thể lợi dụng việc đó để "ngăn sông cấm chợ" hàng hóa của nước khác, vì chúng ta đã ký các hiệp định thương mại tự do và mở cửa với các nước, thì các nước cũng mở cửa cho hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hay kinh doanh, ngoài những "hàng rào" mang tính kỹ thuật thuần túy, vấn đề đạo đức trong kinh doanh phải được xem trọng. Qua vụ táo Mỹ vừa qua, có thể thấy, các doanh nghiệp nước ngoài tuân thủ rất tốt vấn đề kiểm dịch thực vật và vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung cũng như quy chế của nước sở tại. Dù chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ, nhưng Công ty Bidart Bros sau khi phát hiện vụ việc trên đã tự nguyện thu hồi sản phẩm và thông báo cho mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế. Và Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng cảnh báo cho những quốc gia hiện đang nhập khẩu táo Mỹ. Trên thế giới, cũng có những trường hợp tương tự xảy ra, như các doanh nghiệp sản xuất xe ô-tô khi phát hiện các lỗi sản xuất từ chân phanh, chân ga, họ cũng tự nguyện thu hồi sản phẩm, đền bù cho người tiêu dùng và có trách nhiệm đến cùng với quyền lợi của người tiêu dùng... Thiết nghĩ trong hội nhập, làm ăn, cách hành xử công khai, minh bạch có trách nhiệm như vậy là đáng học tập, để tạo dựng niềm tin.

Tại một số cửa khẩu chính có lượng hàng hóa nhiều như ở Lạng Sơn, Lào Cai..., chúng ta nên xây dựng những phòng thử nghiệm kiểm định nhanh về định lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, phải nâng cấp, tăng cường kinh phí đầu tư trang thiết bị, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho công tác này. Yêu cầu kiểm tra giám định hiện nay tối đa 10 ngày là hơi chậm, nếu có trang thiết bị tốt hơn, đội ngũ cán bộ chuyên môn thành thạo, hay các kít về chẩn đoán nhanh sang giám định nhanh ngay ở cửa khẩu sẽ rút ngắn được thời gian.

NGUYỄN XUÂN HỒNG

Cục trưởng BVTV (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

(★) Xem Báo Nhân Dân từ số ra ngày 4-2-2015.

Có thể bạn quan tâm