“Áo lụa Hà Ðông”, bộ phim chân thực và xúc động

“Áo lụa Hà Ðông”, bộ phim chân thực và xúc động

“Áo lụa Hà Ðông” xuất hiện và được công chúng cũng như đồng nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao.

Ðây là phim kinh phí sản xuất lớn: 1 triệu USD, khoảng 16 tỷ, xấp xỉ toàn bộ số tiền Nhà nước tài trợ cho ngành điện ảnh cả nước. Ba công ty cùng góp vốn sản xuất: Hãng phim Phước Sang, Công ty Ánh Việt, Hãng phim Việt; Công ty BHD chịu trách nhiệm phát hành.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc), phim đã được nhận Giải thưởng phim hay nhất theo bình chọn của khán giả. Phim điện ảnh và truyền hình của xứ sở này đã lấy được rất nhiều nước mắt và cảm tình của khán giả Việt Nam, mà không chỉ Việt Nam. Lần này, chính “Áo lụa Hà Ðông” đã làm người xem phim sành điệu Hàn Quốc rơi rất nhiều nước mắt.

Chuyện kể về cuộc đời của một đôi vợ chồng Xứ Ðoài (Hà Tây), hai thân phận đi ở, tôi đòi trên dòng biến động dữ dội và liên tục của đất nước ta: Ðể được lấy nhau, họ phải bỏ xứ Ðoài trong cơn biến động dắt díu nhau chạy vào nam. Hai thân phận tôi đòi bơ vơ dạt vào xứ sở xa lạ ven thị xã Hội An. Một mái lều dột nát ngập lụt mùa mưa, bỏng nắng mùa hè, trải mấy chục năm bom đạn, loạn lạc. Lần lượt bốn cô con gái ra đời mà một đám cưới ước mơ vẫn chưa thực hiện được. Tài sản quý nhất họ mang theo là tấm áo lụa Hà Ðông quê nhà, di sản duy nhất bọc lót đứa hài nhi dị tật (gù) bị bỏ rơi ở gốc đa làng. Chuyện về chiếc áo một ngày kia thành đề tài của một bài luận hay và xúc động của bé Hội An được cô giáo cho đọc trước cả lớp. Bài văn còn đọc dở, bom Mỹ dội vào, trường học chìm trong tang tóc, bà mẹ khóc ngất khi tìm thấy xác Hội An... Rồi cuối cùng, chính bà mẹ, trong một hoàn cảnh khác bị dòng nước cuốn trôi, chấm hết hy vọng cho một ước mơ.

Một cốt truyện không mới, gần như đã gặp đâu đó trong các tác phẩm văn học nghệ thuật Việt Nam, được tác giả kiêm đạo diễn Lưu Huỳnh, sau gần chục năm thai nghén, đã kể lại bằng một ngôn ngữ điện ảnh giàu chi tiết, đầy sức lôi cuốn và xúc động.

Các khuôn hình, góc quay được lựa chọn, cân nhắc chuẩn xác và công phu để thể hiện hình ảnh cuộc đời những người dân thường qua trường kỳ lịch sử chiến tranh, như các tác giả nói, không chỉ là một câu chuyện về tình yêu, mà còn là câu chuyện về sự hy sinh và những khát vọng trong cuộc sống, mà biểu tượng là tấm áo lụa của quê hương Việt Nam.

Ở phim này, các diễn viên đã thật sự có một sự hóa thân, lột xác đầy hy sinh: Quốc Khánh vai một anh gù với bản chất nông dân nhưng khi cần bộc lộ tính cách cũng không kém gia trưởng và quả quyết. Người mẫu Trương Ngọc Ánh đã quen với cuộc sống nhung lụa, son phấn quả đã rất dũng cảm và hy sinh khi dậm lội bùn lầy, mò cua bắt hến, lội bộ dọc đất nước, ngâm mình suốt hàng tháng trong nước đục sông quê để thể hiện khá chân thực và thuyết phục vai cô Dần, mẹ bốn đứa con chỉ biết lam lũ chịu đựng. Bốn cháu bé, ba được đưa từ Hà Nội vào Trần Thiên Tú, Ðỗ Thu Hằng, Nguyễn Thu Trang diễn vai lam lũ, lấm láp bùn đất mà vẫn ánh lên vẻ thông minh, ranh mãnh, đáng yêu. Có lẽ đây là những diễn viên "nhí" tốt nhất sau tốp diễn viên Mẹ vắng nhà.

Âm nhạc của Ðức Trí, trong những đoạn bi hùng, không chỉ minh họa mà thật sự đẩy cảm xúc của người xem hòa vào cảm xúc của nhân vật.

Phim nghệ thuật có thể kén khán giả. Nhưng với những ai đó đã tới với “Áo lụa Hà Ðông” chắc sẽ có những thời khắc xúc động khó quên.

Có thể bạn quan tâm