Anh xe ôm, nhà thơ và tôi - Truyện ngắn của NINH ÐỨC HẬU

Xin bạn đọc đừng cười vì tôi còn trẻ, lại là giáo viên dạy văn, hay mơ mộng và cũng có một chút lãng mạn, cho nên thầm yêu một chàng thi sĩ chưa biết mặt cũng là lẽ thường tình. Tôi đã viết thư xin được "làm quen" với Hoài Linh. Viết thì viết tôi cũng không hy vọng Hoài Linh sẽ hồi âm. Các nhà thơ còn bận với mây gió, trăng sao... làm gì có thời gian để trò chuyện với người xa lạ.

Ấy thế nhưng chỉ hơn một tuần sau tôi đã nhận được thư trả lời của Hoài Linh. Thư anh viết: "Thu Trang ơi! Anh rất vui và thật sung sướng khi được làm bạn với em. Từ lúc này đây anh khao khát mong chờ ngày chúng mình gặp nhau... Thu Trang chưa biết anh, nhưng anh thì cũng đã biết chút ít về Thu Trang rồi đấy..."

Tôi cứ đọc đi đọc lại, rồi áp lá thư vào lồng ngực. Chợt nghe con tim mình rung lên.

Xóm Lẻ là xóm của những người lao động nghèo nằm ở ngoại ô thị xã. Tôi sinh ra ở xóm Lẻ, lớn lên được đi học và bây giờ trở thành giáo viên dạy môn văn. Xóm của tôi là nơi trú ngụ của cư dân tứ xứ với hàng trăm nghề kiếm sống.

Ở phía đầu xóm là nhà của một anh chàng làm nghề chạy xe ôm. Sáng nào cũng vậy, khi đạp xe qua đây tôi đều có cảm giác hình như anh ta cố tình đợi tôi, hôm thì lúi húi buộc lại cái áo mưa, hôm thì lom khom lấy tay nắn vào hai bánh xe căng đét. Ðợi cho tôi đi được một đoạn dài anh ta mới nổ máy xe rồi cứ "phành phành" bám theo đằng sau. Cho đến ngã ba đường, lối rẽ về phía trường học, lối rẽ về trung tâm thị xã, anh ta mới tăng ga phóng vụt đi.

Một buổi sáng, tôi vừa đạp xe đến đầu xóm, chợt nghe anh ta gọi:

- Cô giáo Trang ơi!

Tôi dừng lại, ngạc nhiên:

- Sao anh lại biết tên tôi?

Anh ta không ngẩng mặt, giọng nói lí nhí:

- Cả xóm có mình cô là cô giáo, ai chẳng biết cơ chứ.

- Anh gọi tôi có việc gì?

Anh ta vẫn chẳng nói to lên được tí nào:

- Tôi muốn nói với cô giáo việc này.

Anh ta ngừng lời, như để thăm dò, rồi thủ thỉ:

- Xóm Lẻ còn hơn hai chục đứa trẻ vì nhà còn quá nghèo không được đi học. Tôi đã bàn với bác Thịnh trưởng xóm mở một lớp học buổi tối để dạy chữ cho chúng.

Ái chà! Tôi nghĩ bụng anh chàng xe ôm này cũng nghĩa hiệp đấy chứ. Bất giác tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta. Chợt rùng mình ghê sợ. Một vết sẹo to như ngón tay cái, dài bằng nửa cái đũa vắt chéo qua mặt. Trên cái mặt hốc hác còn có thêm vài vết sẹo loang lổ trắng nữa. Cái mặt này là của "đầu gấu", của dân "đâm thuê chém mướn" đây.

Hình như biết tôi đang có cái nhìn thiếu thiện cảm, anh ta vội quay mặt đi, gấp gáp nói:

- Nếu có thể được, nhờ cô dạy cho môn văn.

VÌ hôm ấy tôi chưa trả lời là có nhận dạy hay không, nên mấy hôm sau anh chàng xe ôm cùng bác Thịnh đến nhà vận động tôi tham gia lớp học tình thương. Mặc dù vẫn còn ngần ngại với cái mặt "anh chị" của anh ta, song trước sự nhiệt tình của họ, vả lại tôi luôn nghĩ con người ta không nên từ chối khi có điều kiện làm việc thiện, tôi vui vẻ nhận lời. Anh chàng xe ôm có vẻ hân hoan lắm, cái mặt đầy sẹo rạng rỡ hẳn lên. Ngồi chơi một lúc, anh ta lí nhí chào về trước để bác Thịnh ở lại nói chuyện với bố mẹ tôi. Bố tôi bảo:

- Trông mặt anh chàng này khó mà gần gũi được!

Bác Thịnh nói:

- Vậy thôi chứ là người tốt đấy. Ðoạn bác liệt kê ra rất nhiều việc tốt mà anh chàng xe ôm đã làm để giúp người này người kia. Chợt bác Thịnh hỏi:

- Ông bà và cháu có biết tại sao trên mặt anh ta lại có những cái sẹo khiếp như thế không?

Bố tôi bảo:

- Dân xe ôm đánh nhau tranh giành khách, thương tích là thường.

Bác Thịnh lắc đầu;

- Không phải vậy đâu!

Bác ngừng lời, uống chén nước rồi thong thả kể:

- Hồi anh ta mới chuyển về đây, nhìn cái mặt đầy sẹo tôi cũng ngại và lo rằng rồi xóm Lẻ sẽ không yên ổn với một tay "đầu bò, đầu gấu". Tôi vội lên công an phường báo cáo trước tình hình. Nhưng anh Nghĩa, trưởng công an phường bảo: "-Bác yên tâm... Vết sẹo to ngang mặt là bị bọn cướp tiệm vàng Cẩm Ly ba năm trước dùng mã tấu chém khi anh ấy giúp công an chặn đường tháo chạy của bọn chúng. Còn những vết sẹo trắng loang lổ là do anh ấy bị bỏng khi xông vào cứu hai đứa trẻ trong một vụ cháy nhà..."

Nghe xong chuyện của bác Thịnh, tôi thấy ngượng, bởi vì chưa chi tôi đã có những ý nghĩ thiếu thiện cảm về những vết sẹo ấy.

Tôi thẫn thờ vào phòng riêng ngồi im lặng. Ðôi mắt trân trân nhìn vào cuốn tạp chí Văn nghệ, trong đó có thơ của Hoài Linh "Vòng tay níu chặt vòng tay/Mắt đong ánh mắt vơi đầy bão dông/ Nụ hôn cháy, nụ hôn nồng/ Kiêu sa vẫn gợn chút lòng kiêu sa".

Tôi nhắm mắt lại, thầm thì:

- Hoài Linh ơi, bao giờ em mới gặp được anh?

ÐÊM, có hai người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hoài Linh, chàng thi sĩ có khuôn mặt khả ái, đôi mắt trong sáng. Chàng đọc thơ cho tôi nghe bằng giọng đọc truyền cảm, ấm áp. Những câu thơ lục bát thấm đẫm chất dân ca, ca dao, như có đôi cánh nâng bổng tôi và chàng thi sĩ bay lên. Chúng tôi bay qua cánh rừng nguyên sinh có cây chò ngàn năm tuổi. Bay qua đại dương mênh mông nơi có con tàu Titanic lâm nạn. Bay mãi bay mãi rồi bất chợt đôi cánh hạ xuống một thị xã nho nhỏ xinh xinh. Nhưng Hoài Linh lại biến mất, thay vào đó là một anh chàng chạy xe ôm mặt mày đầy sẹo phóng xe máy đến bên. Anh ta lí nhí: "Ðể tôi đưa cô giáo đi". Tôi bảo: "Cho em về lớp học tình thương ở xóm Lẻ". Anh chàng xe ôm nói: "Cô giáo sẽ dạy môn văn cho các em nhé". Tôi gật đầu: "Vâng! Và em sẽ bình giảng cả những bài thơ hay của nhà thơ Hoài Linh". Ô hay! Sao nhắc đến tên Hoài Linh, anh chàng xe ôm lại có vẻ ngượng ngùng, hình như lại có cả một chút ghen tuông nữa thì phải... Anh chàng xe ôm mời tôi lên xe rồi nổ máy. Tiếng nổ "pành pành" nghe quen thuộc làm sao. Chiếc xe máy len lỏi luồn lách qua hết các nẻo đường, qua hết các dãy phố rồi chạy ra vùng ngoại ô. Con đường ruộng đầy ổ gà, sống trâu làm cho chiếc xe nhảy tâng tâng. Tôi bị văng lên cao ngã vào một vầng mây. Không phải là mây mà là vòng tay của Hoài Linh. Tôi hỏi: "Hoài Linh ơi, anh lên trời làm gì?". Hoài Linh đáp: "Anh làm thơ". Rồi Hoài Linh đọc: "Bể dâu ngàn vạn nẻo vòng/Nẻo nào cũng một nẻo trong tim mình". Tôi thốt lên: "Nẻo yêu ở đâu cho em theo với nào".

Ðến đây tôi giật mình bừng tỉnh cơn mê. Ðêm khuya lắm rồi. Ngoài trời yên lặng quá. Yên lặng tới mức nghe rõ tiếng những giọt sương giăng mình lên ngọn cỏ.

Lớp học tình thương tổ chức tại nhà bác Thịnh. Cả xóm Lẻ có mỗi nhà bác ấy là rộng rãi thoáng mát. Anh chàng xe ôm đã lên được danh sách học sinh. Tôi được biết anh ta đã phải đến từng nhà, vận động, kêu gọi, khuyến khích các em đi học. Phần lớn bọn trẻ này làm nghề đánh giày, bán báo, bán bánh mỳ, bán đồ lưu niệm... dạy học cho chúng chắc không dễ dàng, song tôi tin mình sẽ dạy được.

Tối nay khai giảng. Nghe nói bác Thịnh mời đông khách đến dự lắm, hẳn sẽ rất vui, rất long trọng.

Buổi trưa tan trường, tôi háo hức đạp xe về. Trong lòng cứ mơn man nghĩ về buổi đầu tiên tôi sẽ dạy học cho những đứa trẻ "lang thang đường phố". À phải rồi, để cho buổi học sinh động tôi sẽ mở đầu bằng việc đọc một bài thơ của Hoài Linh.

Nhưng về đến đầu xóm tôi giật mình. Xóm Lẻ đang nháo nhác. Mọi người đổ dồn về phía nhà anh chàng xe ôm. Tôi xuống xe hỏi một người vừa đi lại:

- Có chuyện gì vậy hả bác?

- Anh ấy bị tai nạn giao thông... Mất rồi!

Trời ơi! Tôi không tin là có việc như vậy. Và rồi tôi lao vào nhà anh như một cơn lốc. Người ta đã liệm anh vào quan tài. Ban thờ của anh đã được dựng lên. Ở trên ban thờ ấy, bên cạnh bát hương và mâm ngũ quả là chân dung anh. Khuôn mặt anh hốc hác có nhiều vết sẹo. Những vết sẹo của lòng nhân ái.

Tôi không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy... phía trước ban thờ anh, trong số hàng chục vòng hoa trắng có vòng hoa của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh với dòng chữ trang trọng: Kính viếng nhà thơ Hoài Linh.

Tôi có cảm giác trái tim mìn vỡ vụn ra. Rồi như một đứa trẻ, tôi òa lên nức nở!

Có thể bạn quan tâm