Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, thông báo như thế trên mạng xã hội X, sau cuộc họp khẩn cấp ngày 18/8.
Trước đó, ngày 14/8, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Tom Fletcher đánh giá đây là một “hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc”, đồng thời nhấn mạnh cần hành động nhanh chóng, trên quy mô lớn và với tinh thần đoàn kết quốc tế. Theo các số liệu thống kê, cứ 30 phút lại có một người bệnh tử vong tại miền Đông CHDC Congo. Đây chính là đợt dịch Ebola có tốc độ lây lan nhanh nhất trong lịch sử và đang trên đà trở thành đợt bùng phát gây chết chóc nghiêm trọng nhất.
Dịch đã lan rộng ra sáu trong tổng số 26 tỉnh của CHDC Congo, rồi tràn sang cả nước láng giềng Uganda, nơi cũng đã ghi nhận 20 ca nhiễm. Ngày 18/8, những lời kêu gọi đó được Tổng Giám đốc WHO lặp lại, khi tình hình còn phải mất nhiều thời gian nữa mới có thể được kiểm soát, trong lúc các lực lượng ứng phó vẫn đang vắt sức chạy đua để theo kịp tốc độ lây lan.
Vấn đề đáng lo ngại nhất, như ông Ghebreyesus chỉ ra, là chuyện: Dịch bệnh sẽ chỉ chấm dứt sau khi tất cả các chuỗi lây truyền được phát hiện và cắt đứt. Việc tiếp tục xuất hiện những nguồn lây chưa rõ khiến công tác khoanh vùng, giám sát và kiểm soát dịch trở nên đặc biệt khó khăn.
Thí dụ, theo chuyên gia y tế Thierno Balde của WHO, những người điều khiển xe máy chở khách (hay gọi nôm na là “xe ôm” theo kiểu Việt Nam) hiện là một trong những nhóm trọng tâm của chiến dịch ứng phó. Do thường xuyên vận chuyển hành khách, trong đó có cả bệnh nhân và thi thể, họ có nguy cơ tiếp xúc với nguồn lây và góp phần đưa virus tới nhiều địa điểm khác nhau. Nhưng, kiểm soát tình trạng của họ lại là điều gần như bất khả thi. WHO hiện chỉ có thể cố gắng tuyển dụng những “bác tài” này làm nhân viên giám sát và hỗ trợ ứng phó, qua đó tận dụng khả năng di chuyển cũng như hiểu biết của họ về cộng đồng địa phương, đồng thời cung cấp cho họ các biện pháp bảo vệ (như rửa tay và khử khuẩn).
Không chỉ vậy, lần ngược thời gian, đợt bùng phát lần này được công bố chính thức vào ngày 17/5. Tuy nhiên, kết quả giải trình tự gene từ các mẫu bệnh phẩm cho thấy virus có thể đã bắt đầu lây lan từ tháng 2, tức khoảng ba tháng trước khi dịch được phát hiện. Đó là một quãng thời gian quá rộng, cũng là thách thức quá lớn đối với những nỗ lực khoanh vùng của CHDC Congo, cho dù được Liên hợp quốc hỗ trợ.
Chưa hết, chủng virus Ebola Bundibugyo hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Công tác ứng phó cũng còn gặp nhiều trở ngại do xung đột, thông tin sai lệch, sự thiếu tin tưởng đối với nhân viên y tế và một số yếu tố văn hóa.
Nếu các biện pháp ứng phó được triển khai đồng thời tại tất cả các khu vực nguy hiểm, WHO để ngỏ khả năng đảo ngược tình hình trong vòng ba tháng tới, dù quỹ thời gian đó là chưa đủ để chấm dứt hoàn toàn dịch bệnh.
Song, đến hiện tại, gần như mọi nguồn lực có thể đều đã được triển khai. Trong đó, theo ông Tom Fletcher, Liên hợp quốc quyết định trích thêm 30,5 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF), bổ sung vào khoản 24 triệu USD đã được phân bổ trước đó cho CHDC Congo và các quốc gia láng giềng. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) mới đây cũng đã tăng cường 20 chuyên viên tới tâm dịch. Những con số quá đỗi eo hẹp để “đắp đê ngăn sóng dữ”, như đánh giá của chính người phát ngôn Liên hợp quốc Daniela Gross: Nhu cầu thực tế của người dân CHDC Congo đang vượt xa khả năng ứng phó dịch tễ hiện tại.
Cần phải tập trung được nhiều nhân lực, vật lực, tài lực gấp bội, để đẩy lùi thảm họa. Tuy nhiên, những nhà tài trợ quốc tế lớn và giàu mạnh nhất vẫn chưa đáp lời... ■