Đây là một thách thức vô cùng đáng ngại đối với mọi nền kinh tế, khi chiến sự tại Trung Đông đang tạo sức ép cực lớn lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Trong hơn sáu năm giữ cương vị lãnh đạo IMF, bà Kristalina Georgieva đã chứng kiến nhiều biến động lớn như đại dịch Covid-19 hay xung đột quân sự Nga-Ukraine. Bởi vậy, bà nhận định: Sau khi xung đột kết thúc, thế giới vẫn có khả năng phải đối mặt với những cú sốc mới, do đó, các nhà hoạch định chính sách cần chuẩn bị cho những kịch bản khó lường.
Còn hiện tại, trên thực tế, các chuyên gia tại hãng Wood Mackenzie ước tính giá dầu Brent có thể tăng “vượt xa” ngưỡng 100 USD/thùng, nếu giao thông qua eo biển Hormuz không sớm khôi phục. Hãng JPMorgan Chase & Co. dự báo: Nếu tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz kéo dài, các nhà sản xuất lớn trong khu vực có thể sớm chạm giới hạn lưu trữ tại các kho bãi trên đất liền và tàu chứa ngoài khơi. Áp lực này đã bắt đầu xuất hiện tại Iraq - nhà sản xuất lớn thứ hai của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - khi nước này buộc phải ngừng khai thác tại một số mỏ lớn do các kho chứa đã đầy. Không chỉ dầu thô, khí đốt cũng đang chịu những tác động tương tự.
“Gọng kìm” này (giá năng lượng tăng phi mã ở các thị trường quốc tế, song song số lượng dầu khai thác không thể đưa ra khỏi vùng Vịnh) hoàn toàn có thể cắt đứt chuỗi cung ứng, và tạo nên những hệ lụy kinh tế rất khó chống đỡ.
Chính vì vậy, hàng loạt biện pháp ứng phó với tình hình giá năng lượng tăng cao (không loại trừ khả năng “phá trần”) đã được các quốc gia đồng loạt triển khai, kể cả những nền kinh tế hàng đầu.
Ngày 9/3, theo Reuters, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết, Mỹ đang xem xét phối hợp bán dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của Mỹ (đang chứa 415 triệu thùng dầu) cùng với việc xả dầu từ các quốc gia khác (bao gồm cả khả năng cho phép bán thêm dầu của Nga đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi châu Á, vốn đang bị Mỹ trừng phạt).
Cùng ngày, các bộ trưởng tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tiến hành họp khẩn, nhằm thảo luận về kế hoạch sử dụng kho dự trữ dầu mỏ chung, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, để ổn định thị trường. Cơ quan Năng lượng Quốc tế kêu gọi xả dầu phối hợp, và G7 đồng ý theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên thị trường năng lượng.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn ngày 9/3 cho biết, Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, trước mắt là điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng và dầu diesel trong nước.
Tại Nhật Bản, chính phủ đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế đà tăng của giá xăng và hóa đơn tiện ích, như chuyện sử dụng khoảng 860 tỷ yen (5,4 tỷ USD) quỹ dự phòng để triển khai các biện pháp ứng phó, trong bối cảnh nước này phụ thuộc hơn 90% nguồn dầu thô nhập khẩu từ Trung Đông.
Nhằm ổn định giá nhiên liệu, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan kêu gọi các nhà máy lọc dầu lớn không tăng giá quá mức. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang xem xét áp dụng hệ thống trần giá dầu lần đầu tiên sau gần 30 năm.
Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia thông báo sẽ đẩy nhanh việc thực hiện yêu cầu bắt buộc pha trộn bioethanol vào nhiên liệu. Nhiều thị trường châu Á cũng bắt đầu chuyển hướng sang nguồn dầu từ Mỹ. Một số dấu hiệu cũng cho thấy các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang quay lại mua dầu từ Nga, sau thời gian hạn chế nhập khẩu do áp lực chính trị từ Washington.
Tại đầu nguồn cung Trung Đông, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) tính toán một số phương án chuyển hướng dầu thô thông qua các đường ống tránh eo biển Hormuz, để giải phóng kho bãi và góp phần ổn định thị trường.
Mọi nền kinh tế đều đang cố gắng thực hiện những lựa chọn phù hợp nhất với mình. Bởi, không ai dám chắc, đâu là giới hạn cuối cùng của những rủi ro ■