Hướng đi cho tương lai

Ngay sau khi ngọn lửa xung đột bùng lên tại Trung Đông, thị trường năng lượng toàn cầu lập tức chao đảo và thậm chí trở nên hỗn loạn. Chính trong bối cảnh đó, vai trò của năng lượng tái tạo, đối với mọi hệ thống an ninh năng lượng quốc gia, lại càng được đề cao.

Một hệ thống năng lượng mặt trời tại Côn Đảo.
Một hệ thống năng lượng mặt trời tại Côn Đảo.

Ngày 2/3, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Simon Stiell nhấn mạnh trên mạng xã hội LinkedIn: Biến động mới nhất này (chiến sự tại Trung Đông) một lần nữa cho thấy, tình trạng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch sẽ khiến các nền kinh tế, doanh nghiệp, thị trường và người dân hoàn toàn bị động trước mỗi cuộc xung đột, hay sự thay đổi đột ngột về chính sách thương mại.

Minh chứng cho nhận xét của ông là hàng loạt diễn biến thực tế dồn dập nối tiếp nhau... Phiên giao dịch sáng 2/3, giá khí đốt tại châu Âu đã tăng vọt. Đồng thời, giá dầu thế giới cũng tăng khoảng 8% khi cuộc xung đột đã khiến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển gần 25% lượng dầu qua đường biển của thế giới, bị phong tỏa; bên cạnh việc nhà máy lọc dầu lớn nhất của Saudi Arabia phải đóng cửa.

Như hãng Bloomberg thông tin: Một số nhà giao dịch khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quốc tế đã phải thức trắng đêm 2/3 để gấp rút liên hệ các đầu mối tìm kiếm nguồn cung mới, sau khi cuộc tấn công của Iran buộc nhà máy xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới tại Qatar phải ngừng hoạt động.

Ngay tại khu vực Đông Nam Á của chúng ta, người láng giềng Thái Lan cũng đã quyết định đa dạng hóa nguồn cung dầu, bao gồm cả nguồn cung từ Tây Phi và châu Mỹ, để chuẩn bị cho những khả năng gián đoạn có thể xảy ra. Vấn đề là, những nguồn cung thay thế ngoài Trung Đông nhiều khả năng sẽ đắt đỏ hơn gấp bội, trong bối cảnh cước vận tải tăng vọt càng đẩy chi phí nhập khẩu lên cao.

Điều đáng mừng là thông qua nỗ lực chuyển dịch cơ cấu năng lượng nhằm ngăn cản tiến trình biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường trước đây, không ít quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã thực hiện được một số bước chuẩn bị sẵn cho trạng thái bấp bênh của các nguồn cung năng lượng hóa thạch hôm nay.

Đơn cử, Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ hai thế giới – đã và đang duy trì vị trí là nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới. Báo cáo Triển vọng sản xuất năng lượng tái tạo toàn cầu năm 2026, do Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc và Tổ chức Phát triển và Hợp tác kết nối năng lượng toàn cầu biên soạn, dự báo: Số giờ sản xuất điện gió trung bình ở Trung Quốc sẽ đạt khoảng 2.100 giờ năm 2026, giảm nhẹ so với năm 2025, nhưng tổng công suất sản xuất điện gió của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng khoảng 2%, nhờ được hỗ trợ bởi sự tăng trưởng liên tục về công suất lắp đặt.

Trong khi đó, theo Reuters, hai năm qua, Liên minh châu Âu (EU) đã trở nên ít phụ thuộc hơn vào nhiên liệu hóa thạch một cách đáng kể, cho dù việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện của Mỹ và EU cũng đang có chiều hướng tăng lên.

Ấn Độ cũng tăng rõ rệt công suất năng lượng tái tạo, có nghĩa là sẽ ít nhu cầu hơn đối với khí đốt và dầu mỏ. Hàng xóm của họ, Pakistan, năm 2024 đã nhập khẩu gấp đôi số lượng tấm pin mặt trời so với năm trước đó, tương đương với khoảng 1/3 công suất sản xuất điện hiện tại của nước này. Ngoài ra, còn có sự gia tăng nhu cầu đối với mặt hàng này trên khắp châu Phi, đặc biệt là ở Algeria, nơi nhập khẩu tấm pin mặt trời tăng gấp 33 lần.

Ngoài tác động tích cực đến môi trường, năng lượng tái tạo có mức biến động giá thấp hơn nhiều so với nhiên liệu hóa thạch trước những bất ổn địa chính trị. Và bởi vậy, như ông Simon Stiell nhận định: Đó chính là giải pháp rõ ràng cho “sự hỗn loạn về chi phí nhiên liệu hóa thạch”, bởi năng lượng tái tạo hiện rẻ hơn, an toàn hơn và có tốc độ đưa ra thị trường nhanh hơn, tạo thành lộ trình tất yếu để bảo đảm an ninh và chủ quyền năng lượng.

Đây cũng chính là thách thức an ninh phi truyền thống không thể xem nhẹ, đối với bất cứ quốc gia nào