Trả lời phỏng vấn báo chí tại Geneva (Thụy Sĩ), Trưởng bộ phận ứng phó khẩn cấp y tế của WHO, ông Chikwe Ihekweazu, cho biết: Khoảng 250 triệu người đang phải sống trong tình trạng khủng hoảng nhân đạo, và không còn được hưởng những quyền được bảo vệ cơ bản nhất, như an toàn, nơi ở hay tiếp cận dịch vụ y tế. Ông cũng cảnh báo: Nhu cầu hỗ trợ nhân đạo về y tế đang có chiều hướng gia tăng do thương tích, dịch bệnh, suy dinh dưỡng hoặc các bệnh mãn tính không được điều trị, trong khi khả năng tiếp cận dịch vụ y tế lại bị thu hẹp.
Do vậy, WHO cần một tỷ USD, để giải quyết các cuộc khủng hoảng y tế trong năm nay tại 36 khu vực khẩn cấp nghiêm trọng nhất trên thế giới, bao gồm Dải Gaza, Sudan, Haiti và CHDC Congo - những “điểm nóng nhân đạo” gay gắt hàng đầu.
Con số ấy là kết quả của một nỗ lực điều chỉnh bắt buộc, để còn chỉ bằng 2/3 mức đề xuất quyên góp mà WHO đưa ra năm ngoái.
Một sự điều chỉnh hợp lý, nhưng cũng đầy đau đớn và thấm đẫm sự thất vọng. Bởi cuối cùng, thực tế năm 2025, WHO cần ít nhất 1,5 tỷ USD, song chỉ nhận được khoảng 900 triệu USD.
Ngay từ những ngày đầu năm 2025, mọi kế hoạch hành động của WHO (cũng như mọi cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo quốc tế khác) đã bị xáo trộn dữ dội, khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức tiếp nhiệm, và lập tức tuyên bố rút nước Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất thế giới - khỏi WHO.
Bên cạnh đó, không ít quốc gia phát triển cũng phải vật lộn với các khó khăn tài chính, xuất phát từ chính thực trạng nền kinh tế-xã hội của họ. Song song, căng thẳng địa chính trị, xung đột và chiến tranh (cả chiến tranh truyền thống lẫn chiến tranh thương mại) cũng vẫn diễn ra gay gắt, để cùng các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng thêm áp lực lên mọi hệ thống nhân đạo.
Do thiếu kinh phí, nên 6.700 cơ sở y tế tại 22 khu vực nhân đạo đã phải đóng cửa hoặc giảm quy mô hoạt động, khiến 53 triệu người không được chăm sóc y tế. Nhưng chưa hết, đầu tháng 1/2026, Nhà trắng lại tiếp tục tuyên bố rút khỏi 66 tổ chức quốc tế (bao gồm 31 tổ chức thuộc Liên hợp quốc), thu hẹp vai trò và từ bỏ các cam kết, ở không ít lĩnh vực hợp tác.
Quyết định này của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như Nina Schwalbe - chuyên gia cấp cao tại Trung tâm Chính sách và Chính trị Toàn cầu Georgetown - nhận xét: “Hệ lụy sẽ rất sâu rộng - từ giáo dục trẻ em đến biến đổi khí hậu, nghệ thuật và văn hóa. Ông ấy vừa dùng súng bazooka thổi tung mọi thứ”.
Tuy nhiên, nó vẫn là không thể đảo ngược, bất chấp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Các khoản đóng góp bắt buộc vào ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc và ngân sách gìn giữ hòa bình, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, là nghĩa vụ pháp lý theo Hiến chương Liên hợp quốc đối với tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả nước Mỹ”.
Bởi vậy, hiện tại, nhu cầu nguồn lực cho WHO đã bắt buộc phải thu hẹp đáng kể, để phù hợp với khả năng đóng góp thực tế của các quốc gia trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Trong năm 2026 này, WHO sẽ ưu tiên tập trung vào những công việc có tác động và hiệu quả lớn nhất, đồng thời cắt giảm những hoạt động kém hiệu quả, để cố gắng cứu sống được nhiều sinh mạng nhất có thể.
Đối mặt sự tàn nhẫn của chủ nghĩa thực dụng đang lên ngôi, WHO và những cơ quan nhân đạo khác có lẽ cũng chẳng thể làm được gì nhiều hơn, khi không ai dám chắc, mức đề xuất một tỷ USD liệu có thể được đáp ứng đầy đủ hay không, và những nhu cầu thực tế liệu có phình to thêm hay không…■