Không, đó không phải là câu chuyện nào từ thời Trung Cổ. Đó là những gì đang diễn ra ở Sudan, năm 2026, theo bản báo cáo mới được công bố ngày 13/4 của một tập hợp các tổ chức phi chính phủ quốc tế, bao gồm Tổ chức Hành động chống nạn đói, CARE Quốc tế, Ủy ban Cứu trợ Quốc tế, Mercy Corps và Hội đồng Người tị nạn Na Uy. Báo cáo chỉ ra: Bắc Darfur và Nam Kordofan là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với những hiện trạng đầy bất nhẫn (đã đề cập ở trên).
Cuộc nội chiến tại Sudan giữa Quân đội Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự đã bước sang năm thứ ba, mang tới nạn đói, và khiến hơn 12 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa.
Theo thông tin từ “Kế hoạch Nhu cầu và Ứng phó Nhân đạo năm 2026” của Liên hợp quốc, khoảng 61,7% dân số Sudan, tương đương 28,9 triệu người, đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Trong đó, tại các địa phương Um Baru và Kernoi, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính cao gần gấp 2 lần ngưỡng nạn đói. Bên cạnh đó là tình trạng mất an ninh, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em gái, khi phải đối mặt với nguy cơ cao bị quấy rối và xâm hại.
Đây chính là một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới, ở thời điểm hiện tại. “Gần ba năm xung đột, với những hành động bạo lực, di dời và chiến thuật bao vây, đã làm suy yếu một cách có hệ thống lương thực của Sudan - từng cánh đồng, từng con đường, từng khu chợ - dẫn đến nạn đói trên diện rộng”, bản báo cáo mô tả.
Tất nhiên, các tổ chức quốc tế không đến Sudan chỉ để ghi nhận những hiện trạng thảm khốc ấy. Họ cũng cố gắng tổ chức các bếp ăn cộng đồng, nhằm san sẻ cơ hội sống sót cho càng nhiều sinh mệnh càng tốt.
Vấn đề là, những nỗ lực đó càng ngày càng như “muối bỏ biển”, khi các nguồn lực ngày càng cạn kiệt (đặc biệt là với việc những nhà tài trợ quan trọng nhất, như nước Mỹ hay các nước thành viên Liên minh châu Âu “thắt chặt hầu bao”). Giá nhiên liệu và năng lượng tăng. Giá lương thực và vật phẩm tăng. Chi phí vận chuyển và phân phối cũng tăng. Những lời kêu gọi khẩn thiết trên trang chủ của các tổ chức quốc tế cũng không còn nhận được lượng phản hồi tích cực như trước nữa.
Cuộc khủng hoảng này (cũng như không ít “điểm nóng” nhân đạo khác) còn ngày một trở nên gay gắt hơn, do các hệ lụy từ suy thoái kinh tế cũng như biến đổi khí hậu - điều trực tiếp tàn phá các cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Hơn thế, khi chiến sự lan rộng tới những vùng giáp biên giới, việc đưa được lương thực cứu trợ tới tay các gia đình suy kiệt cũng đã trở thành một nan đề.
Ba năm qua, theo số liệu từ Liên hợp quốc, số người thiệt mạng tại Sudan đã vượt qua 40.000 người. Tuy nhiên, từ khảo sát thực địa, các tổ chức nhân đạo cho rằng con số chính xác còn phải cao hơn nữa. Và với những hậu quả từ nạn đói, không ai dám chắc nó có thể dừng lại ở mức độ kinh hoàng đến đâu.
Cho dù lương tri thống thiết kêu gọi, phép màu vẫn khó có thể hiện hữu. Đến cả Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên hợp quốc (FAO) hay Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cũng đang cảm nhận rõ hơn về sự bất lực, từng ngày.
Không gì khác, đó cũng chính là lời cảnh báo gay
gắt dành cho mọi cộng đồng yếu thế, mọi nhóm dễ bị tổn thương, mọi quốc gia chưa phát triển và cả đang phát triển: Xung đột nội bộ có thể cộng hưởng cùng những biến động toàn cầu, để trở thành thảm họa. Tất cả, do đó, cần phải bằng mọi giá tăng cường sức đề kháng, trước hết là bằng sự gắn kết, phối hợp, đồng lòng…■