Một cách khái quát, “mưa cực đoan” là một trong những hình thái thời tiết cực đoan đang xuất hiện ngày một dày đặc, bởi biến đổi khí hậu. Theo một nghiên cứu mới được tạp chí khoa học Water Resources Research công bố, thay vì những cơn mưa rải rác và đều đặn, một tỷ lệ ngày càng lớn lượng mưa hằng năm đang đến từ những trận mưa xối xả.
Dữ liệu quan sát trong những thập kỷ gần đây cho thấy: Ở nhiều khu vực trên thế giới, các sự kiện thời tiết cực đoan hiện “đóng góp” ngày một nhiều hơn vào tổng lượng mưa. Các mô hình khí hậu dự báo xu hướng này sẽ tăng tốc, nhất là khi nhiệt độ toàn cầu tăng vượt quá 3 độ C.
Khu vực Sahel ở châu Phi, khu vực Đông Nam Á, miền bắc Australia hay lưu vực sông Amazon được xác định là những “điểm nóng” tiềm ẩn, với tỷ lệ lượng mưa hằng năm đến từ các trận mưa cực đoan có thể tăng từ 15% đến 20%, nếu Trái đất ấm lên 4 độ C.
Ngược lại, tổng số những trận mưa nhỏ và vừa lại có thể giảm đi trong cả năm. Nghĩa là, nông dân và các nhà quản lý nước phải đối mặt với những đợt hạn hán dài hơn (nhất là trong giai đoạn hình thái khí hậu El Niño đang trở lại), hoặc bị gián đoạn bởi những trận bão khốc liệt - điều mà chính Việt Nam đã từng phải chịu đựng suốt mùa bão năm 2025.
Việc phân bổ lượng mưa không đồng đều ảnh hưởng trực tiếp đến cách nước được lưu trữ, sử dụng và hấp thụ. Theo phân tích của các nhà khoa học, trong khi những cơn mưa đều đặn giúp đất đai ngấm nước, cây trồng phát triển ổn định và các hồ chứa quản lý nguồn cung hiệu quả, thì những trận mưa “như trút nước” lại làm quá tải hệ thống thoát nước, gây lũ quét và để lại những đợt khô hạn kéo dài.
Thực tế khí hậu toàn cầu đang đặt ra một bài toán cực kỳ hóc búa, cũng là sức ép vô cùng nặng nề, đối với cả công cuộc bảo vệ an ninh nguồn nước lẫn khả năng thích ứng ở mọi cơ cấu nông nghiệp, nhất là các nền nông nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào lượng mưa tự nhiên (ở những khu vực có địa hình khắc nghiệt), thay vì hệ thống tưới tiêu. Ước tính 54% diện tích đất nông nghiệp loại này có thể chứng kiến sự gia tăng đáng kể của lượng mưa cực đoan ở mức tăng nền nhiệt 3 độ C và thậm chí sẽ lên tới gần 96% ở mức 4 độ C. Nền nông nghiệp các nước thu nhập thấp quanh xích đạo tại châu Phi, châu Á hay Nam Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ giảm năng suất, dễ bị mất trắng do ngập úng, gây gián đoạn an ninh lương thực.
Hệ thống tài nguyên nước, từ hồ chứa đến mạng lưới thoát nước đô thị, cũng chịu ảnh hưởng tương tự, trong trường hợp một khối lượng nước khổng lồ bất thần ập xuống. Khi “mưa cực đoan” xuất hiện, những hệ thống này hoàn toàn có thể quá tải, dẫn đến các sự cố tràn bờ hay ngập lụt đô thị. Đồng thời, chất lượng nguồn cung nước sinh hoạt lại có thể suy giảm mạnh, nhất là trong những khoảng thời gian khô hạn.
Những tác động kinh tế-xã hội, vì vậy, sẽ càng trở nên trầm trọng.
Giải pháp cho vấn đề toàn cầu, chắc chắn sẽ phải là một nỗ lực toàn cầu, mà trước tiên là sự tuân thủ chung các cam kết hành động nhằm giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong khoảng 1,5 đến 2 độ C, như Thỏa thuận Paris năm 2015 đòi hỏi.
Song, bên cạnh đó, công tác thu thập dữ liệu và dự báo của mỗi quốc gia cũng sẽ phải tự nâng tầm, khi không chỉ cần quan tâm đến việc tổng lượng mưa mỗi năm là bao nhiêu, mà còn phải tính toán đến thời điểm và cường độ mà những cơn mưa đổ xuống, để từ đó hoạch định các phương thức thích ứng.
Vẫn thừa mà vẫn thiếu, không phải màn mưa nào cũng đồng nghĩa với tươi tốt, sinh sôi…■