Công lý không chỉ cho riêng ai

65 năm sau lần đầu tiên quân đội Mỹ bắt đầu phun những dòng chất độc hóa học mầu da cam (dioxin, được gọi với cái tên hiền hòa là “chất diệt cỏ khai quang”) xuống dải đất hình chữ S (ngày 10/8/1961), nhằm cản bước tiến thống nhất non sông của Quân Giải phóng miền nam Việt Nam, có những nỗi đau giằng xé vẫn chưa từng nguôi ngoai. Song, chắc chắn, việc đòi lại công lý cho những nạn nhân của thứ chất độc đó không và sẽ không bao giờ chỉ là chuyện riêng của dân tộc này.

Bản thiết kế đài tưởng niệm các cựu quân nhân Mỹ chịu ảnh hưởng từ di chứng chất độc da cam, đang được đề xuất.
Bản thiết kế đài tưởng niệm các cựu quân nhân Mỹ chịu ảnh hưởng từ di chứng chất độc da cam, đang được đề xuất.

Sáu thập niên rưỡi đã trôi qua, và cũng đã đằng đẵng 17 năm bà Trần Tố Nga - một nạn nhân của chất độc da cam hiện đang sinh sống tại Pháp - bền bỉ theo đuổi vụ kiện nhằm đòi hỏi các công ty hóa chất Mỹ phải chịu trách nhiệm đối với cá nhân mình, cũng như đối với hơn 5 triệu người cùng cảnh ngộ hiện vẫn còn đang bị hành hạ bởi những di chứng trầm trọng và ác nghiệt.

Ngày 16/6 vừa qua, sau một khoảng thời gian rất dài chờ đợi, Tòa Phá án - cơ quan xét xử cao nhất trong ngạch tư pháp của hệ thống pháp luật nước Pháp - đã mở phiên giám đốc thẩm vụ kiện của bà Trần Tố Nga đối với 14 công ty hóa chất của Mỹ. Tại phiên tòa, đại diện công tố đưa ra quan điểm ủng hộ việc hủy phán quyết trước đó, theo hướng có lợi cho đơn kháng nghị của bà Trần Tố Nga.

Đến ngày 8/7, Tòa Phá án Pháp thông báo quyết định chuyển vụ kiện lên Đại hội đồng gồm 13 thẩm phán, cấp xét xử cao nhất của hệ thống tư pháp Pháp. Đây được xem là một bước ngoặt đáng chú ý của vụ kiện, khi lần đầu tiên, những vấn đề cốt lõi liên quan đến quyền miễn trừ tài phán có cơ hội được xem xét ở cấp cao nhất.

Có lẽ, cũng còn khá sớm để coi tiến triển này là một thắng lợi đúng nghĩa. Nhưng dù sao, đây cũng đã là một nguồn khích lệ, cổ vũ, động viên…, một sự củng cố vững chắc niềm tin rằng công lý cuối cùng cũng sẽ lên tiếng.

Bất kỳ ai quan tâm đến nỗi nhức nhối dai dẳng này, hẳn cũng vẫn còn nhớ: Ngày 31/1/2004, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã kiện, đòi 37 công ty Mỹ (công ty sản xuất dioxin lớn nhất cho quân đội Mỹ là Dow Chemical và Monsanto) phải bồi thường trách nhiệm vì đã sản xuất chất hóa học này. Trước đây nhiều cựu quân nhân Mỹ đã thắng một vụ kiện tương tự.

Song, ngày 10/3/2005, Tòa án liên bang tại quận Brooklyn (Mỹ) đã bác đơn kiện, và phán quyết: Những đòi hỏi của đơn kiện không có cơ sở pháp luật. Trong khi đó, chính phủ Mỹ, vốn có quyền miễn tố (sovereign immunity), lại không phải là một bị cáo trong đơn kiện. Đến ngày 22/2/2008, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ tại New York ra phán quyết bác đơn kháng án của các công dân Việt Nam, và tuyên y án sơ thẩm. Ngày 2/3/2009, Tòa án Tối cao Mỹ tiếp tục bác đơn thỉnh cầu từ phía nguyên cáo.

Giành lại công lý chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ kết thúc.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 6/8 vừa qua, theo tờ Greater Fort Wayne Business Weekly (GFWB, Mỹ) dẫn lời Eric Johnson, một cựu sĩ quan: “Quá nhiều binh sĩ đã phải chịu đựng và thiệt mạng do ảnh hưởng của chất độc da cam trong khi phục vụ tại Việt Nam”.

Ngày 10/8 hằng năm tại Mỹ, theo GFWB, cũng chính là Ngày Quốc gia nâng cao nhận thức về chất độc da cam, nhằm tôn vinh các cựu chiến binh bị ảnh hưởng và thu hút sự chú ý đến các vấn đề sức khỏe lâu dài như ung thư và tiểu đường do tiếp xúc với chất độc gây ra. Ước tính có khoảng 300.000 cựu chiến binh đã chết vì hậu quả chất độc da cam từ Chiến tranh Việt Nam.

Do đó, năm nay, cơ quan Bảo tàng và Đài tưởng niệm Quốc gia dành cho cựu chiến binh Mỹ đã hoàn tất bản thiết kế một đài tưởng niệm mới. Nó sẽ mang biểu tượng chất độc da cam màu sắc rực rỡ, cùng dòng chữ tưởng niệm ở trung tâm. Hai mặt được khắc laser, bên trái là hình ảnh một người lính và bên phải là hình ảnh các thành viên gia đình đang đau buồn.

Nỗi đau này và sự bất công này, ở hai bờ Thái Bình Dương, cũng đâu có khác gì nhau?