Chuỗi biến số đầy bất an

Thêm một tuyến hàng hải huyết mạch tại Trung Đông đối diện nguy cơ bị phong tỏa, và thế giới lại thấy mình đối diện một “cú sốc năng lượng” nữa, chỉ trong vòng nửa năm.

Nếu cả hai eo biển huyết mạch này bị phong tỏa, "cơn khát nhiên liệu" của thế giới sẽ càng trở nên trầm trọng.
Nếu cả hai eo biển huyết mạch này bị phong tỏa, "cơn khát nhiên liệu" của thế giới sẽ càng trở nên trầm trọng.

Trong khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hết sức lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran, khi hai bên tạm ngưng các hoạt động tiến công quân sự về phía các mục tiêu của nhau, để từ đó thắp lên tia hy vọng khai thông bế tắc tại Eo biển Hormuz, thì cách đó không xa, từ Yemen, lực lượng Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa Eo biển Bab al-Mandab, cửa ngõ phía nam dẫn vào Biển Đỏ.

Đây vốn đã là một trong những tuyến hàng hải chiến lược quan trọng hàng đầu thế giới. Song, kể từ khi xung đột Mỹ Iran bùng phát khiến Eo biển Hormuz không còn là một hải trình an toàn, Eo biển Bab al-Mandab thậm chí còn trở thành một dạng “hành lang sống còn” đối với hoạt động xuất khẩu dầu thô ở Vùng Vịnh.

Bab al-Mandab hiện đảm nhận khoảng 12% tổng thương mại toàn cầu và khoảng 25% lưu lượng vận chuyển container quốc tế. Vì vậy, bất cứ sự ngưng trệ nào xảy ra tại Bab al Mandab cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải qua toàn bộ Biển Đỏ, trong đó có dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông sang các khu vực khác.

Ngay sau khi Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào các tàu thương mại giao thương với các cảng của Saudi Arabia, đã có hai tàu chở dầu của Saudi Arabia bị tấn công.

Căng thẳng tiếp tục leo thang khi Houthi phóng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Saudi Arabia vào ngày 25/7. Sau đó, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích trả đũa, nhằm vào nhiều mục tiêu của Houthi ở miền Tây Yemen, và rồi lại đến lượt Houthi phản kích.

Trong bầu không khí nóng bỏng đến ngạt thở đó, theo đánh giá của các chuyên gia phân tích, trong trường hợp Bab al-Mandab cũng bị phong tỏa khi Eo biển Hormuz vẫn chưa thể hoạt động bình thường, khoảng 1/4 nguồn cung dầu khí của thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Đến ngày 28/7, lượng tàu thương mại đi qua “yết hầu” này đã giảm tới 56%.

Hàng loạt quốc gia châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hay Thái Lan (vốn có 90% lượng dầu nhập khẩu là dầu Trung Đông) đã phải lập tức tìm cách bảo đảm nguồn cung, cho dù vẫn đang vật lộn với tình cảnh “eo hẹp” bởi đường qua Hormuz bị bóp nghẹt. Vấn đề là, nếu các đoàn tàu chở dầu từ tâm Vùng Vịnh chuyển hướng qua Địa Trung Hải theo kênh đào Suez rồi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở cực Nam châu Phi, thời gian vận chuyển để đến được với hầu hết các nước nhập khẩu ở châu Á sẽ tăng hơn gấp hai lần, tiếp tục làm chi phí vận tải và nhiên liệu leo thang.

Nói cách khác, đó sẽ là kịch bản “khủng hoảng chồng khủng hoảng”. Tuy nhiên, theo ông Ahmed Helal, chuyên gia của tổ chức nghiên cứu Asia Group: “Các nước đang gần như vét đến đáy thùng về năng lực dự trữ toàn cầu... Hiện lượng tồn kho còn rất ít”, nên giải pháp “uống nước biển cho đỡ khát” này vẫn cứ phải được tính đến cùng với các biện pháp trợ giá nhiên liệu mạnh tay, nếu tình hình thật sự vượt quá khả năng kiểm soát.

Không chỉ châu Á, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng đã chấn động. Từ ngày 23/7, giá dầu thô thế giới đã tăng lên trên mốc 100 USD/thùng, lần đầu tiên trong vòng hai tháng, trước khi đi xuống nhờ việc Mỹ và Iran nối lại đàm phán.

Cách giá dầu dao động mạnh với biên độ rộng theo chuỗi diễn biến địa chính trị khiến các dự báo đều trở nên mong manh. Tuy nhiên, giới quan sát quốc tế đều chung quan điểm: Nếu Houthi thật sự ngăn chặn được hoạt động vận chuyển dầu qua Biển Đỏ, giá dầu sẽ không chỉ tiếp tục tăng, mà còn có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài.

Có điều, song song với yếu tố năng lượng, guồng máy kinh tế thế giới hiện tại cũng đã và đang phải cùng lúc đối diện hai hiểm họa nữa: Các mức thuế nhập khẩu trên diện rộng vừa được Nhà trắng ban bố ngày 23/7, cùng mức chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) - điều khiến các “đại gia công nghệ” phải vay nợ nhiều hơn, nhưng lại chưa kịp tạo ra lợi nhuận, do đó hình thành những “bong bóng tài chính” khổng lồ.

Một cách ngắn gọn, tờ Strait Times (Singapore) gọi đó là nguy cơ “đa khủng hoảng”.