“Ðại dịch số” – nguy cơ có thật

Năm 2025, ước tính có khoảng 376 tỷ email được gửi và nhận mỗi ngày, trên toàn thế giới. Vậy, điều gì sẽ xảy ra, nếu hệ thống đang hoạt động trơn tru trên không gian internet này đột nhiên trục trặc?

Đó là rủi ro thảm họa, không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy.
Đó là rủi ro thảm họa, không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy.

Khi nghĩ về các mối đe dọa kỹ thuật số, chúng ta có lẽ đều nghĩ ngay đến những cuộc tấn công mạng, các dạng mã độc tống tiền, hay tình trạng lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Dù rất thực tế, song các mối đe dọa này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Bởi, thật ra, câu chuyện còn có thể hoàn toàn “xui xẻo” hơn cho loài người. Một đợt nắng nóng cực đoan làm tê liệt trung tâm dữ liệu nào đó, một chiếc mỏ neo vô tình làm đứt cáp quang ngầm dưới đáy biển, hoặc một sự cố va chạm vệ tinh ngoài không gian, một lỗi phần mềm, một trục trặc kỹ thuật, một trận động đất… tất thảy, đều có thể nhanh chóng theo “hiệu ứng cánh bướm” phát triển thành các kịch bản: Đèn giao thông tê liệt, bệnh viện không thể truy cập hồ sơ bệnh nhân, các khoản thanh toán bị đóng băng, các dịch vụ khẩn cấp ngưng trệ… Sau vài giờ, cấp độ ảnh hưởng cũng hoàn toàn có thể lan rộng để chạm tới mức độ khủng hoảng, như việc cả một quốc gia có thể mất kết nối trong vài tuần bởi thiên tai.

Và đó chính là diện mạo phác thảo của thuật ngữ “đại dịch kỹ thuật số (digital Pandemic)” – nguy cơ mà Liên hợp quốc vừa lên tiếng cảnh báo ngày 5/5, thông qua báo cáo mang tên “Khi các hệ thống số thất bại: Những rủi ro tiềm ẩn của thế giới số (When digital systems fail: The hidden risks of our digital world)”.

Chẳng có gì là hư cấu, những khả năng và những kịch bản tồi tệ vừa được đề cập xuất phát từ chính không ít trải nghiệm tồi tệ mà nhân loại từng ít nhiều phải đi qua, kể từ khi internet và không gian kỹ thuật số trở thành một phần tất yếu của cuộc sống.

Trong ký ức của những thế hệ sinh ra trước năm 2000 và đã có ý thức vào thời điểm cận kề mốc chuyển giao hai thiên niên kỷ, hẳn khái niệm “Sự cố Y2K” vẫn chưa thể hoàn toàn phai mờ. Đó là cảm giác sợ hãi, khi có thể (chỉ là có thể) giữa giao thừa năm 2000, hàng triệu máy tính trên toàn thế giới tự động nhảy về “năm số 0”, và mang đến cho cả hành tinh một tình cảnh hỗn loạn.

26 năm sau, bản báo cáo của Liên hợp quốc tô đậm thêm nữa mức độ mong manh của các hệ thống số kết nối chặt chẽ với nhau, để từ đó chỉ ra tính bức thiết của những lộ trình chuẩn bị ứng phó. Báo cáo cũng nhấn mạnh: Thế giới loài người ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, nhưng cũng ngày càng mất đi các kỹ năng và phương án thay thế trong môi trường phi số (hay nói ngắn gọn là các phương án cổ điển, đã từng hiện hữu và vận hành trước kỷ nguyên số). Khi các hệ thống lớn gặp sự cố, nhiều dịch vụ không còn phương án vận hành dự phòng.

Theo bà Doreen Bogdan-Martin, Tổng Thư ký Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU): Khả năng chống chịu cần được “tích hợp ngay từ cốt lõi” của các công nghệ mà con người phụ thuộc. Báo cáo kêu gọi nhìn nhận rủi ro theo tính hệ thống và thay đổi cách bảo vệ các nền tảng kết nối toàn cầu.

Điều quan trọng nhất, như Phó Tổng Thư ký ITU, ông Tomas Lamanaukas, bình luận: “Đại dịch kỹ thuật số” là một rủi ro thảm họa, chứ không chỉ là vấn đề kỹ thuật thuần túy. Nếu các chính phủ có kế hoạch ứng phó với thiên tai hay hỏa hoạn, họ cũng cần chuẩn bị cho nguy cơ sụp đổ hệ thống kỹ thuật số, với các câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm? Khu vực hệ thống nào cần được ưu tiên bảo vệ? Điều gì sẽ xảy ra nếu mạng lưới điện, kết nối mạng và các dịch vụ đám mây cùng lúc gián đoạn?

Không quốc gia nào có thể một mình giải quyết vấn đề này, cũng như bất kỳ thách thức toàn cầu nào khác. Bởi vậy, chủ động phối hợp nhằm xây dựng năng lực thực tế để ứng phó, giảm thiểu và hạn chế các “cú sốc số”, có lẽ từ bây giờ, nên được coi trọng như một thách thức an ninh phi truyền thống hàng đầu, đối với mọi quốc gia ■