Chủ đề của hội nghị Davos năm nay mang tên “Tinh thần Đối thoại” (A Spirit of Dialogue). Một cái tên đầy gợi mở, nhưng trên thực tế, có thể hiểu: Đây lại là cách phái đoàn Mỹ do đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn đầu, với số lượng nhân sự lớn nhất từ trước đến nay, đặt xuống mặt bàn những lựa chọn nhị nguyên: “Có”, hoặc “Không”.
Một cách ngắn gọn, các chủ đề về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học đã bị đẩy xuống cuối chương trình, nhường chỗ cho trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng kinh tế.
Clayton Allen, trưởng bộ phận phụ trách Mỹ tại Eurasia Group, nhận xét: “Việc tập trung vào các vấn đề môi trường và công bằng xã hội là hoàn toàn hợp lý, nhưng hiện tại, thế giới đang quan tâm nhiều hơn đến các điểm nóng địa chính trị”.
Còn Mike Rubino, cựu quan chức chính quyền Trump, hiện là đối tác tại Forward Global và Ballard Partners, thẳng thắn: Sự chuyển hướng này “là một phần tất yếu của trật tự thế giới mới”. Bên cạnh đó, về sự “nhạt nhòa” của một số chủ đề khác (vốn luôn được đề cập nhiều tại các kỳ Davos trước), như năng lượng hạt nhân hay cuộc xung đột ở Ukraine, được ông lạnh lùng bình luận: “Những thứ đó đã lỗi thời!”.
Davos, cuộc trao đổi thường niên của giới tinh hoa chính trị và doanh nghiệp toàn cầu năm nay diễn ra trong bối cảnh những rạn nứt giữa hai bờ Đại Tây Dương, về cả các cơ chế kinh tế lẫn cơ cấu an ninh và sự chia sẻ hệ giá trị chung, đang ngày một rõ nét, được thể hiện nổi bật ở các từ khóa: “Thuế quan” và “Greenland”.
Từ những câu chuyện này, Nhà trắng một lần nữa tạo sức ép lên “những người bạn cũ”, với đòi hỏi: Liên minh châu Âu (EU) phải cùng nước Mỹ chấm dứt tình trạng “trì trệ về kinh tế”, và đừng “đánh mất bản sắc” - điều cả đương kim tổng thống Mỹ lẫn Phó Tổng thống J.D Vance từng thay nhau “tô đậm và gạch chân”.
Nói cách khác, hội nghị năm nay diễn ra khi những khác biệt sâu sắc về định hướng chính sách, đặc biệt từ Mỹ, đặt ra câu hỏi về vai trò cũng như tương lai của mô hình hợp tác đa phương mà Davos theo đuổi suốt nhiều thập kỷ.
Như Reuters phân tích, sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump được xem là biểu tượng rõ nét cho những thách thức đó. Chính sách “Nước Mỹ trên hết!” của ông đi ngược lại tinh thần đồng thuận và đối thoại - vốn là nền tảng của WEF, kéo theo hàng loạt động thái gây tranh cãi, cũng như thu hẹp hợp tác quốc tế trong các vấn đề khí hậu, y tế và các thách thức toàn cầu khác.
Đối diện với nước Mỹ của Tổng thống Trump là một EU bị trói buộc bởi cả động lực tăng trưởng kinh tế yếu kém, những hệ lụy xã hội từ cuộc xung đột Ukraine, lẫn những hoài nghi về khả năng tự vệ chiến lược nếu thiếu sự bảo đảm an ninh từ Mỹ (thông qua Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương/NATO).
Tất nhiên, trong bối cảnh ấy, nói như Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc WEF Borge Brende: “Đối thoại không phải là một lựa chọn xa xỉ, mà là nhu cầu thiết yếu”. Tuy vậy, khi chủ nghĩa toàn cầu tự do bị đẩy lùi tại chính diễn đàn mang đậm bản sắc của nó, để nhường chỗ cho chủ nghĩa biệt lập mang hơi thở của Học thuyết Monroe kiểu Mỹ, nguy cơ Davos buộc phải thay đổi tôn chỉ là có thật.
Minh chứng cho điều ấy, Borge Brende thừa nhận rằng, ông đã mất nhiều tháng để thuyết phục Tổng thống Mỹ tham dự. Trong khi đó, Mike Rubino tự tin chỉ ra: “Bạn đang chứng kiến cảnh các CEO chen chúc nhau không chỉ để có cơ hội tham dự buổi tiếp đón mà Tổng thống Trump sẽ tổ chức, mà còn để được vào USA House (hiểu ngắn gọn là nhận được sự ưu ái tài trợ từ nước Mỹ)”. Còn theo Clayton Allen, khách hàng của ông “vô cùng quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến cách tiếp cận của chính quyền Trump đối với phần còn lại của thế giới”.
Guồng máy kinh tế thế giới đang tiến vào một quỹ đạo mới, mà dường như vai trò của nước Mỹ ở Davos lần này chính là trục xoay ■