Tổ kiến nơi chân đê

Tại kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA) lần thứ 79 diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố: Sự gia tăng đột biến các ca nhiễm virus Ebola có tính lây lan cao là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu.

Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng virus gây ra đợt bùng phát lần này, với tâm điểm là tỉnh Ituri, miền đông bắc CHDC Congo. Bệnh dịch đã khiến 131 người thiệt mạng, theo số liệu mới nhất, và đã lây lan sang các tỉnh lân cận, cũng như nước láng giềng Uganda.

Trong khi đó, đợt bùng phát virus Hanta gần đây, ảnh hưởng đến hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đến từ hơn 20 quốc gia trên tàu du lịch MV Hondius, cũng đang dần trở thành một nguy cơ mới. Nó đòi hỏi những nỗ lực phối hợp giám sát, truy vết tiếp xúc, sơ tán y tế và hướng dẫn y tế công cộng xuyên biên giới.

Nói như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez: “Bảo vệ người khác là cách tốt nhất để tự bảo vệ chính mình”, trong thế giới hiện đại, không quốc gia nào tuyệt đối an toàn. Hai bên bờ Thái Bình Dương, nước Mỹ và Singapore đã lập tức siết chặt các quy định nhập cảnh, nhằm kiểm soát từ xa hiểm họa Ebola. Đồng thời, hàng loạt đất nước (Anh, Nhật Bản, Hà Lan…) cũng chung tay xử lý các vấn đề xoay quanh con tàu MV Hondius.

Có điều, trong cách tiếp cận vấn đề của WHO, những nỗ lực đó dường như vẫn chỉ là “trị bệnh phần ngọn”. Bởi, theo Tổng Giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, các đợt bùng phát dịch gần đây cũng chỉ là “những cuộc khủng hoảng mới nhất”, trong tình cảnh: “Từ xung đột, khủng hoảng kinh tế, biến đổi khí hậu đến việc cắt giảm viện trợ, chúng ta đang sống trong thời kỳ khó khăn, nguy hiểm và chia rẽ”.

Thông điệp ông thật sự muốn truyền đi là gì? Là việc “thế giới cần một WHO hoạt động hiệu quả, đáng tin cậy, trung lập và được tài trợ đầy đủ”, như các chuyên gia nhận định. Là nền tảng tài chính để bộ máy vận hành, chứ không chỉ là năng lực y tế thuần túy.

Đã gần một năm trôi qua, kể từ khi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đưa đất nước của mình rút khỏi WHO (cũng như nhiều tổ chức quốc tế khác). Mất đi nguồn tài trợ quan trọng nhất, ngân sách của WHO bị cắt giảm khoảng 21% (xấp xỉ một tỷ USD), nhiều chương trình bắt buộc phải thu hẹp, và một số lượng lớn nhân sự bị cắt giảm.

Thế mà, theo dự báo của Hội đồng Giám sát sự sẵn sàng phòng dịch toàn cầu, các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm trên toàn cầu đang diễn ra thường xuyên hơn, gây thiệt hại nặng nề hơn. Và nhìn ngược lại, sau giai đoạn tăng tài trợ ứng phó dịch Covid-19, tổng viện trợ phát triển cho y tế đã trở về mức năm 2009, giảm tỷ trọng trong tổng viện trợ phát triển.

Từ một năm trước, Tổng Giám đốc WHO đã cảnh báo: Sức khỏe toàn cầu sẽ gặp rủi ro nghiêm trọng nếu không nhận đủ hỗ trợ từ các nhà tài trợ. Nói cách khác, việc WHO bị cắt giảm ngân sách đã trực tiếp làm suy yếu nỗ lực giám sát dịch bệnh, từ đó ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng và chuẩn bị để ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh và đại dịch. Bởi vậy, đại dịch tiếp theo chỉ còn là “vấn đề thời điểm, chứ không phải là liệu có xảy ra hay không”.

Và, những ai đang phải chịu tác động trầm trọng nhất, từ những lỗ hổng tài chính dưới chân “các con đê quai chắn dịch” kia? Là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, tiêu biểu là châu Phi. Mới nhất, Liên minh châu Phi (AU), Cộng đồng Đông Phi (EAC) cùng nhiều chính phủ đã phải phát đi cảnh báo khẩn cấp về dịch Ebola, đồng thời thúc đẩy dự án “Chủ quyền y tế”, nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài. Tuy nhiên, từ ý tưởng đến hiện thực luôn là một chặng đường rất dài.

Đặt cạnh thực trạng này, chuyện tiếp tục mặc kệ WHO (cũng như các tổ chức nhân đạo khác) suy yếu bởi tình trạng cắt giảm kinh phí, liệu có phải là bất nhẫn? Hay đó chính là đặt lợi ích kinh tế cao hơn mục đích sinh tồn chung của loài người? ■