Ngay cả nước Mỹ, nền kinh tế số 1 thế giới cũng đang đối diện mức nợ công hiện đã lên tới 38.000 tỷ USD, tương đương khoảng 125% quy mô nền kinh tế.
Bên cạnh đó, các nền kinh tế hàng đầu thuộc G7 cũng đang bị đè trĩu bởi những gánh nợ. Đơn cử, nợ công ở Italy đã tương đương 138% GDP. Tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật Bản đã vượt quá 230%. Ở Anh, tỷ lệ này là 115%. Ở Pháp: 101% (theo Al Jazeera). Nước Đức, nền kinh tế đầu tàu của châu Âu, cũng đã chạm mốc 88% GDP từ tháng 7/2025.
Canada, dù vẫn duy trì được một cơ cấu nợ công tương đối lành mạnh, nhưng cũng đã bị một trong ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn nhất thế giới, Fitch Ratings, hạ xếp hạng tín dụng từ AAA xuống “AA+/Ổn định”, do “việc mở rộng tài chính liên tục và gánh nặng nợ ngày càng tăng làm suy yếu hồ sơ tín dụng của nước này”.
Điều đáng nói là theo dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ, chỉ trong vòng hai tháng kể từ khi tổng nợ đạt mức 37.000 tỷ USD vào tháng 8/2025, nước Mỹ tiếp tục vay thêm 1.000 tỷ USD, nâng tổng số nợ công lên 38.000 tỷ USD (tháng 10/2025). Rộng hơn, chỉ trong vòng hai năm, nợ công Mỹ đã tăng thêm hơn 4.000 tỷ USD. Kèm theo đó, chính phủ Mỹ đã buộc phải nâng trần nợ công, từ 36.100 tỷ USD vào tháng 1/2025 lên mức hiện tại.
Trong khi đó, Fitch Ratings cảnh báo việc Canada tăng cường vay nợ có thể “làm tăng áp lực xếp hạng trong trung hạn”, hay nói cách khác, làm tăng lãi suất đối với khoản nợ liên bang (cũng đang có xu hướng ngày càng tăng). Còn với Nhật Bản, trong nhiều thập kỷ, chính phủ Tokyo luôn có thể vay mượn với lãi suất thấp. Song, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã bắt đầu đảo chiều chính sách này từ năm 2024, dù tiến hành rất thận trọng vì lo ngại bất ổn tài chính.
Với những “lưỡi gươm Damocles” treo lơ lửng trên đầu các nền kinh tế thịnh vượng nhất như vậy, tờ The New York Times không giấu được cảm giác bi quan khi nhận định: Tình trạng này đồng nghĩa các chính phủ phải dùng tiền để trả lãi nợ - khoản tiền lẽ ra có thể dành cho y tế, hạ tầng giao thông, nhà ở xã hội, phát triển công nghệ hay giáo dục. Chi phí vay của người dân bị đẩy lên cao, kéo theo lãi suất các khoản vay kinh doanh, vay tiêu dùng, mua ô-tô, thế chấp nhà ở và thẻ tín dụng cũng tăng lên, đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát. Đáng lo ngại hơn cả, “núi nợ” treo lơ lửng ấy khiến các chính phủ có rất ít dư địa để ứng phó, nếu khủng hoảng xảy ra.
Không chỉ làm xói mòn và thay đổi trật tự kinh tế toàn cầu (điều hoàn toàn có thể dẫn tới các xáo trộn về địa chính trị, như những gì vừa được bộc lộ tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos 2026), không chỉ đẩy những gánh nặng lên vai các thế hệ công dân tương lai, gánh nặng nợ công của G7 còn có thể tác động xấu đến toàn bộ guồng máy kinh tế thế giới, làm gián đoạn những dòng vốn, thậm chí cắt đứt các mắt xích sản xuất - phân phối trong chuỗi cung ứng.
Hoặc, đơn giản và trực quan hơn, đẩy giá các kim loại quý như vàng (và cả bạc lẫn đồng, như thực trạng những ngày vừa qua) tăng vọt, khiến tâm trạng xã hội bất ổn, khi mọi nhà đầu tư đều trở nên thận trọng, đồng thời nỗ lực tìm kiếm những “chỗ trú ẩn”.
Bối cảnh quốc tế hiện tại, với sự chia rẽ sâu sắc về quan điểm giữa hai bờ Đại Tây Dương, với việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tuyên bố giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử sớm, với rất nhiều điểm nóng xung đột tiềm tàng cũng như đã và đang tiếp diễn… càng khiến lời giải cho bài toán nợ công của G7 trở nên mịt mờ.
Và ở nhiều khía cạnh, đó cũng chính là những bài học cần được mọi nền kinh tế đang phát triển tham chiếu kỹ lưỡng ■