Khoảng lặng sau cuộc chia ly

“Rất có khả năng”, nhiều quốc gia sẽ rút khỏi OPEC sau quyết định rời nhóm của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Phát biểu của cựu đại sứ UAE tại Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới, ông Obaid Ahmed Al-Zaabi, trên kênh RT để lại những dư âm lặng lẽ, nhưng cũng gợi lên nhiều suy ngẫm.

Một cú sốc đích thực dành cho OPEC và OPEC+.
Một cú sốc đích thực dành cho OPEC và OPEC+.

Ngày 28/4, Hãng thông tấn WAM của UAE chính thức đưa tin: UAE sẽ rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như liên minh giữa OPEC và các đối tác (OPEC+) kể từ ngày 1/5.

Như Reuters dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei: “Đây là một quyết định mang tính chính sách, được đưa ra sau khi xem xét cẩn trọng các chính sách hiện tại và tương lai liên quan đến mức sản lượng”, hoàn toàn không mang ý nghĩa chính trị. Ông cũng lưu ý rằng, việc đưa ra quyết định độc lập vốn nhanh hơn, so với việc phải đàm phán trong một tập thể.

Theo ông al-Mazrouie, các nước sản xuất dầu ở Vùng Vịnh đồng thời là thành viên OPEC hiện gặp nhiều khó khăn trong việc xuất khẩu qua Eo biển Hormuz, do nguy cơ tàu chuyên chở bị tấn công. Ông đánh giá nhẹ nhàng: Việc UAE rời OPEC và OPEC+ sẽ không gây tác động quá lớn đến thị trường.

Nhưng ngược lại, Reuters dự báo: Việc mất một thành viên lâu năm và sở hữu trữ lượng dầu mỏ cao như UAE có thể gây xáo trộn và làm suy yếu OPEC cũng như OPEC+, vốn thường tìm cách thể hiện sự đoàn kết bề mặt, dù tồn tại bất đồng nội bộ về nhiều vấn đề, từ địa chính trị đến hạn ngạch sản lượng.

Điều đáng lưu tâm đối với giới quan sát quốc tế là chuyện: Động thái này diễn ra sau khi UAE - một trung tâm tài chính và kinh doanh khu vực, đồng thời là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Washington - chỉ trích các quốc gia Arab láng giềng, kể cả Liên đoàn Arab (AL), vì đã không làm đủ nhiều để bảo vệ được quyền lợi của UAE, trong bối cảnh cuộc chiến Trung Đông vẫn đang diễn ra.

Cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash, tuyên bố: “Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hỗ trợ lẫn nhau về hậu cần, nhưng về chính trị và quân sự, tôi cho rằng lập trường của họ là yếu nhất trong lịch sử… Tôi không mong đợi điều này từ GCC, và tôi thật sự bất ngờ”.

Trước khi xung đột nổ ra, UAE sản xuất 3,4 triệu thùng dầu mỗi ngày. Tuy nhiên, sau khi Eo biển Hormuz đóng cửa, sản lượng đã giảm 44%, xuống còn khoảng 1,9 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3, mà công suất sản xuất tối đa hiện tại của UAE đạt tới 4,85 triệu thùng mỗi ngày. Phần chênh lệch dư thừa là cả một bài toán hóc búa, về mặt lợi ích.

Vấn đề là, dường như, không chỉ mình UAE đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, và có nhu cầu mãnh liệt nhằm tránh phụ thuộc vào bất cứ một liên minh nào.

Trở lại với cựu đại sứ Obaid Ahmed Al-Zaabi, khi ông tiết lộ: Quyết định của UAE là điều “đã được dự báo từ lâu”, bởi quốc gia này đã phải “hạn chế đáng kể” sản lượng trong khi nhiều thành viên khác bị giới hạn bởi năng lực sản xuất; và bình luận: “OPEC hoạt động như một loại ‘thuế’ đối với năng suất toàn cầu... Ngoài ra, việc duy trì OPEC khiến UAE phải chịu chi phí lớn nhất”, thì những rạn nứt trong lòng OPEC/OPEC+ trở nên rõ rệt hơn, để các nhà phân tích nhớ lại: Năm 2019, Qatar cũng đã lựa chọn “dứt áo”.

Không phải ngẫu nhiên, ngày 29/4, dưới sự chủ trì của Saudi Arabia, GCC đã phải lập tức triệu tập một cuộc họp bất thường, theo Al Jazeera. Mất đi một thành viên trụ cột như UAE (nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC và lớn thứ bảy trên thế giới) sau sáu thập kỷ gắn bó, tiềm lực, vị thế cũng như khả năng tác động đến giá dầu thô thế giới của OPEC/OPEC+ sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Hơn thế, việc UAE rời tổ chức diễn ra trong bối cảnh công suất dự phòng toàn cầu đang ở mức thấp trong lịch sử khiến thị trường năng lượng quốc tế lại càng thêm căng thẳng. Có lẽ sẽ có những thay đổi trong cơ chế vận hành của OPEC, và cũng không thể loại trừ khả năng xuất hiện những xung lực mới, nhắm vào các bên tham gia xung đột quân sự Trung Đông