Giữ sản phẩm truyền thống nông thôn
Tại An Giang, đằng sau mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện về sự bền bỉ, lòng tự hào dòng họ và khát khao làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tại ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Hưng, anh Nguyễn Như Mạnh (51 tuổi) đang viết tiếp chương thứ tư của dòng họ làm bánh tráng kéo dài suốt một thế kỷ.
Từ những ngày bà cố từ miền trung mang nghề vào phương nam, chiếc bánh tráng mỏng phơi trên tàu lá dừa chỉ để ăn và bán quanh xóm, nay đã trở thành sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia. “Bà cố, rồi tới ngoại, mẹ và tôi là đúng bốn đời nối nghiệp này, ngót khoảng 100 năm”, anh Mạnh tự hào chia sẻ.
Bí quyết nằm ở sự khắt khe trong chọn lọc nguyên liệu: Chỉ những loại gạo danh tiếng như Sóc Trăng, Hầm Trâu hay gạo vùng Miệt Thứ mới đủ tiêu chuẩn vào lò bánh tráng. Với sự hỗ trợ 215 triệu đồng từ chính quyền để chuyển đổi sang sản xuất bán công nghiệp năm 2008, sản lượng cơ sở Mạnh Tài của anh Nguyễn Như Mạnh hiện đã chạm mốc 200 tấn/năm, phủ sóng khắp Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng lại ở đó, anh Mạnh còn đang ấp ủ mô hình du lịch trải nghiệm quy trình làm bánh để quảng bá văn hóa địa phương.
Trong khi đó, câu chuyện của ông Lưu Thành Lập ở xã Vĩnh Hòa là một minh chứng cho sự đa dạng hóa sản vật địa phương. Cá lưỡi trâu vùng U Minh Thượng trước đây từng bị coi là loài không giá trị, đánh bắt được người ta thường bỏ đi. Nhưng vì nghèo, mẹ ông Lập đã xin về làm mắm để ăn dần qua bữa. Hương vị đậm đà từ ký ức tuổi thơ “vét cơm nguội ăn với mắm sống” đã thôi thúc ông Lập gắn bó với nghề hơn 45 năm.
Quy trình làm mắm mang thương hiệu “Hai Lập” cực kỳ công phu: Cá được chà sạch vảy, ủ muối hai tháng, trộn thính 1,5 tháng và cuối cùng là chao với khóm xay nhuyễn cùng đường trong một tháng. Năm 2024, mắm Hai Lập chính thức đạt OCOP 3 sao, tiêu thụ hơn 6 tấn mỗi năm, khẳng định vị thế của một nghề truyền thống được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang công nhận.
Ngày nay, sức sống của OCOP An Giang còn đến từ sự nhạy bén, chuyên nghiệp hóa của những chủ thể trẻ và các hợp tác xã năng động. Chị Nguyễn Thị Kim Loan ở xã Long Kiến là giáo viên, cũng là một điển hình cho phong cách làm việc khoa học. Chị không chỉ làm khô cá lóc theo cảm tính mà chủ động đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, đăng ký mã QR và sở hữu trí tuệ.
Bí quyết của chị Loan khiến nhiều người nể phục: Khi trời mưa hoặc nắng yếu phải gom khô bỏ vào tủ đông ngay, chỉ khi nắng gắt mới mang ra phơi tiếp. Cách làm này giúp sản phẩm không cần hóa chất vẫn luôn tươi ngon, không bị bủng. Hiện tại, cơ sở của chị đang tạo việc làm ổn định cho 10 lao động nữ, trực tiếp “rút dần cái nghèo” ra khỏi vùng quê bằng chính những đôi tay khéo léo rút xương cá.
Đòn bẩy đưa sản phẩm OCOP vươn xa
Tỉnh An Giang xác định công nghệ là con đường ngắn nhất để kết nối sản phẩm từ làng quê đến bàn ăn của thế giới. Theo ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phát triển và đưa sản phẩm OCOP vươn xa là bước ngoặt quan trọng nhằm đẩy mạnh kinh tế số hộ gia đình.
Theo đó, sản phẩm OCOP cần được tra cứu và xác thực (ứng dụng hỗ trợ truy xuất nguồn gốc minh bạch); đưa lên sàn thương mại điện tử (kết nối trực tiếp với sàn angiang. numbala.com) và tiếp cận du khách (tận dụng hàng chục triệu lượt khách du lịch đến An Giang hằng năm để biến họ thành đại sứ thương hiệu cho sản phẩm OCOP).
Để thực hiện chiến lược này, ngày 2/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND, đặt ra những mục tiêu táo bạo và mang tính bền vững cho giai đoạn mới. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 250 sản phẩm OCOP mới đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao cấp quốc gia. Riêng năm 2026 sẽ là năm bản lề với mục tiêu 50 sản phẩm mới và 100% lãnh đạo chủ thể được đào tạo chuyên sâu về năng lực quản trị.
Điểm mới nhất trong kế hoạch này là sự chuyển dịch sang phát triển bền vững. Ít nhất 30% chủ thể OCOP sẽ xây dựng chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn. Các sản phẩm phải gắn liền với vùng nguyên liệu ổn định, bảo tồn đa dạng sinh học và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.
Một trong những điểm nhấn của chiến lược phát triển đến năm 2030 là việc chuẩn bị đưa các sản phẩm đặc sắc nhất của An Giang giới thiệu tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (Hội nghị APEC 2027) tổ chức tại Phú Quốc. Đây là cơ hội “có một không hai” để các mặt hàng dược liệu, thực phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ của vùng đất An Giang tiếp cận các nguyên thủ, đại biểu và du khách quốc tế, mở đường cho xuất khẩu chính ngạch.
Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, An Giang không chỉ dựa vào ngân sách nhà nước mà còn huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn tín dụng ưu đãi. Tỉnh đặc biệt khuyến khích sự tham gia của thanh niên khởi nghiệp, phụ nữ và người dân tộc thiểu số nhằm tạo ra sự phát triển bao trùm, để không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hiện đại hóa nông thôn.
Hành trình của OCOP An Giang là hành trình đi từ “chiếc lá dừa” phơi bánh đến “màn hình smartphone” chốt đơn quốc tế. Với sự đồng lòng của chính quyền, tâm huyết của người nông dân và sự hỗ trợ của công nghệ, OCOP An Giang chắc chắn sẽ còn bay xa, mang theo hương núi rừng, vị mặn mòi, phù sa của biển cả và khát vọng nghìn năm của người dân vùng sông nước.