Ngô Hoàng Quân quả là một tài năng đặc biệt. Tiếng đàn và khuôn mặt đẹp, cao 1m75, ông đã gây ấn tượng khi biểu diễn tại Trung Quốc, Nhật Bản, Tháilan, Macedonia... Đêm 1, 2-11-2012, ông đánh dấu thêm sự kiện cho lịch sử âm nhạc giao hưởng Việt Nam. Concerto Cung La thứ, tác phẩm duy nhất thiên tài âm nhạc Đức R. Shumann viết cho cello, thuộc hàng khó nhất trong kho tàng âm nhạc cổ điển thế giới đã lần đầu trình tấu tại Việt Nam bởi Ngô Hoàng Quân, với trình độ biểu diễn bậc thầy. Tiếp sau đó một tháng, ông lại trình diễn hai giờ cello trong đêm nghệ thuật Bay cùng ViLi tối 1-12- 2012 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Ông nội Ngô Hoàng Quân - nhà văn Trúc Khê Ngô Văn Triện (1901-1947) sống và viết tại phố cổ Hà Nội, nhà 194 Hàng Bông. Tên Trúc Khê được đặt cho phố gần phố Nguyên Hồng. Dịch giả của nhiều tác phẩm giá trị: Kinh Thi, Ức Trai thi tập, Truyền kỳ mạn lục, Lĩnh nam chích quái, Trúc Khê còn dịch các tác phẩm của Nga, Đức, Ý, Ba Lan và biên khảo nhiều cuốn về lịch sử dân tộc, lễ tục, tùy bút với trên 60 đầu sách. PGS, NSND Ngô Hoàng Dương (1933) là người thầy đầu tiên của hai con mình: Thạc sĩ Ngô Hoàng Quân (nguyên Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam (DNGHVN), hiện là Phó Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn) và TS Ngô Hoàng Linh (giảng viên khoa Dây - khoa mà nhạc sĩ Hoàng Dương có công sáng lập - thuộc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).
Ngô Hoàng Quân theo âm nhạc từ khi năm tuổi và dù đạt đẳng cấp số một nhiều năm nay, ông vẫn không ngừng tập luyện. Tôi đã thấy những đầu ngón tay trái của ông bật máu khi tập đàn ròng rã trước mỗi lần biểu diễn. Thật thú vị khi trò chuyện đầu Xuân với nghệ sĩ có di truyền văn hóa của một dòng dõi thi thư về những đam mê và tình yêu của ông trải theo thời gian.
Gia đình ông ăn Tết thế nào?
Lúc bé thì xem mẹ gói, trông nồi bánh. Lớn lên, biết gói bánh chưng, xào và nhồi giò thủ. Ép bánh giò dưới tấm ván gỗ và đặt những chậu nhôm Liên Xô đầy nước lên. Mẹ tôi (bà Khúc Thị Minh Châu, SN 1938) là con gái phố Sinh Từ (Nguyễn Khuyến) khéo tay làm các món ăn cổ truyền: đồ muối, cốm xào, xôi các loại. Mẹ làm mứt khế, mứt cà rốt cực ngon, tự rang hạt bí. Anh em tôi thường theo bố mẹ đạp xe vào làng Nhật Tân chọn cành đào, cây đào, chỉ chơi đào phai. Sau thì đi xe máy, ô-tô... cho tới lúc làng đào không còn nữa.
Ông có thể cho biết rõ hơn về tập quán đón Tết của gia đình mình?
Tôi là con trưởng, lại sống tình cảm nên luôn canh cánh trách nhiệm, nặng tình với bố mẹ, gia đình; chẳng có Tết nào đi xa hay du lịch, vì bản thân tôi coi Tết là dịp được sống lại ấu thơ, tưởng nhớ ông bà, được gần gũi quan tâm đến bố mẹ. Anh em tôi sống riêng, nhưng vẫn tụ họp cuối tuần ăn cơm cùng hai cụ, trước Tết lo sắm sửa cho bố mẹ. Trước kia, chúng tôi chưa lập gia đình, tháng Chạp bận lắm, hối hả trồng cây, hoa, trang hoàng nhà cửa, đến chiều 30 mới tắm lá mùi rồi chuẩn bị dâng cơm cúng ông bà bữa tất niên. Sau này, thì ăn bữa trưa 30 Tết với bố mẹ, để bữa tối về nhà mình. Tuy tuổi đã cao, có kha khá bệnh, bố mẹ tôi vẫn duy trì việc xuất hành đầu năm đi chùa, thường là chùa Phúc Khánh. Mùng một, chúng tôi thăm chúc Tết mừng tuổi cha mẹ, ông bà lì xì cho cả con, lẫn cháu. Trong mắt ông bà Hoàng Dương, tôi và hai em tôi vẫn là những đứa trẻ. Làm thịt đông từ trước, mẹ tôi cẩn thận xào nhân miến, chính Tết chỉ việc nấu. Tất cả thức, vị mẹ đều đặt ở các hàng có tiếng. Cả nhà tôi tinh ăn sành ăn. Chúng tôi không thích sự “lai căng” qua loa, nhất là vào các dịp quan trọng.
Ông đã có sáu năm xa nhà, khi theo học Nhạc viện P.Tchaikovsky. Từ một công tử Hà Nội sang du học Đông Âu, chắc ông không phải quá lam lũ vất vả?
(Xòe tay ra). Bàn tay tôi nhiều vết chai, chủ yếu do 50 năm chơi cello, đàn bốn dây, không đánh dấu nốt, khi chơi phải day, bấm nốt bằng ước lượng chuẩn. Tập nhiều, bản nhạc khó là buốt tận óc. Và chai do lao động sáu năm ở Nga, tôi đã phải làm thêm nhiều công việc: dịch luận văn thuê, có lần phải bốc vác. Quần áo thời sinh viên tự may bằng cách mua vải cuộn ở chợ lúc giảm giá, tập cắt trên giấy báo, cắt vải và tự đạp máy khâu. Còn chắt bóp gửi về giúp gia đình.
Sáu cái Tết ở Moskva, để lại trong ông kỷ niệm gì?
Sáu năm, tôi chỉ về Hà Nội một lần dịp hè. Trước và sau Tết, nếu được bên nhà gửi cho đồ ăn, hay bạn bè có mời ăn chung thì may mắn. Đa số Tết hồi ấy không có bánh chưng. Món chính là măng ninh nồi áp suất và nấu miến, luộc gà. Cành đào thì dùng những cành cũ của các anh khóa trước, cắt giấy mầu làm hoa.
Nhưng đàn cello đã được tôn vinh tuyệt đỉnh, không chỉ với ông hoàng cello thế giới Rostropovich người Nga gốc Do Thái, mà Hoa hậu Hoàn vũ 2012 cũng là một nghệ sĩ cello!
Tôi rất tự hào vì có một đồng nghiệp cách mình nửa vòng trái đất đã được đăng quang vì nhan sắc và thông minh trong ứng xử, dù chỉ cao 1m66. Olivia Culpo từ Rhocle Island, một tiểu bang nhỏ ở Đông Bắc Mỹ, đăng quang Hoa hậu Mỹ tháng 6-2012 và đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ tháng 12 vừa qua là một dấu ấn lịch sử của giới âm nhạc hàn lâm. Lần đầu tiên có một nghệ sĩ giao hưởng đăng quang ngôi vị danh giá như vậy, tôi vui mừng như cây đàn mình yêu được tôn vinh bậc nhất.
Ngô Hoàng Quân là “ông hoàng cello Việt Nam” rất lâu và khó ai soán ngôi. Do đẳng cấp nghề, do bản lĩnh theo nghề, do sự loại thải sàng lọc nghiệt ngã của nghệ thuật hay ít người chơi nhạc cụ này?
Cello không phải nhạc cụ được chọn học và chơi phổ cập. Để theo đuổi âm nhạc không chỉ cần năng khiếu, đam mê, còn độ kiên trì, hy sinh và sức khỏe. Gắn bó cello nửa thế kỷ, tôi vẫn tập và đòi hỏi mình khắt khe. Tôi không đặt tham vọng vật chất làm mục đích, chỉ có tham vọng chinh phục những tác phẩm khó. Khi có đẳng cấp và uy tín cao, sẽ không nghèo đâu. Muốn đến độ ấy, phải có trả giá. Người dám dấn thân thường ít.
Với ông, âm nhạc là gì?
Âm nhạc là cuộc tình mãi mãi. Cello là người tình thủy chung nồng nàn nhất. Người yêu có thể bỏ nhau, còn tôi không thể rời xa âm nhạc và chắc chắn âm nhạc cũng không muốn mất tôi. Mỗi bản nhạc là ngôn ngữ của trái tim nhạc sĩ, chủ yếu viết về tình yêu - thứ tình cảm cao đẹp nhất của loài người, trong đó có tất cả các cung bậc, trạng thái. Tôi luôn cho rằng, đẳng cấp của một nghệ sĩ solo khác xa nhạc công ở sự sáng tạo khi biểu diễn. Biểu cảm tác phẩm, tôi truyền hồn mình vào ngón tay trái day nốt, bàn tay phải kéo vĩ (archet). Tôi tôn thờ tình yêu con người và thiên nhiên.
Công chúng sẽ được thưởng thức tiếng đàn cello của ông vào dịp nào năm 2013 này?
Từ năm ngoái, tôi đã nhận lời solo hai đêm cùng DNGHVN vào tháng 3-2013, nằm trong chuỗi concert “Brahms cycle”. Tác phẩm là “Double Concerto” cho cello và violin cùng DNGH của J.Brahms. Tôi song tấu cùng nghệ sĩ violin Nhật Bản Takagi Kazuhiro. Sau đó, tôi sẽ diễn lại Concerto cung La thứ của Schumann cùng DNGH của Nhà hát Nhạc Vũ kịch TP Hồ Chí Minh và một tác phẩm của NS Võ Đăng Tín, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh. Tiếp đến là Récital của riêng tôi tại Hà Nội. Mỗi lần chơi đàn, tôi không chỉ chơi với rung động của trái tim, toàn cơ thể tôi, linh hồn tôi nằm ở đó. Cả con người tôi hóa vào cây đàn, hay cây đàn là Ngô Hoàng Quân.
Ông đang sử dụng cây cello Đức trị giá 25.000 USD, một giá trị thấp so với đẳng cấp của ông, trong khi hiện nay ở Việt Nam, có nghệ sĩ độc tấu đã sử dụng đàn vĩ cầm tiền tỷ. Năm mới, ông có ước mong một cây đàn tốt hơn, xứng tầm hơn để ông có thể phát huy được hết giai âm tuyệt kỹ của mình?
Cây đàn tôi đang sử dụng là tài sản Nhà nước. Trình độ, tài năng cao mà đàn không tốt, khó mà chơi hay được. Buộc bằng lòng. Đừng gọi tôi là ông hoàng cello khiến tôi phải buồn hơn khi nói: “Muốn có cây đàn tốt hơn chỉ là ước mong xa xỉ”. Đàn là yếu tố quan trọng, song còn tài năng, tình yêu thì vẫn làm được những đêm diễn chinh phục công chúng trong nước và quốc tế, thay vì mong quá rồi hẫng hụt vì không được.
Năm mới, ông thích chúc và nhận lời chúc gì?
Tôi đề cao sức khỏe. Tôi chỉ muốn chúc sức khỏe, may mắn, niềm vui.
Còn nghệ thuật và tình yêu?
- Tình yêu là chìa khóa của kiếp người, là công thức của sự nghiệp và mọi phạm trù căn bản nhất. Tôi đang yêu và vẫn sẽ yêu, tình yêu ấy như tình yêu âm nhạc trong tôi, không có tuổi. Chỉ tạm dừng khi tôi chết.
Ông đã đạo diễn âm nhạc, tham gia phối khí cho đêm nhạc Hoàng Dương 2-10-2012, tổ chức biểu diễn hàng trăm đêm cho DNGH. Vậy dự định tương lai của ông có phải là đạo diễn, sản xuất âm nhạc?
Tôi đang kiêm nhiệm là Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn của Cục NTBD, chuyên tổ chức những chương trình hòa nhạc đẳng cấp quốc tế Hennessy, Toyota. Tôi sẽ viết những cuốn sách về âm nhạc và sáng tác hòa tấu, phối khí. Không bao giờ viết ca khúc. Và hẳn nhiên, sẽ chơi đàn cello cho đến khi không thể ôm đàn trong lòng như một người tình say đắm nhất.