Thầy Huyền (người trong ảnh) sinh năm 1918, ở vùng quê nghèo Gia Bình, Bắc Ninh, mồ côi mẹ từ lúc lên 10 tuổi, cha lại dữ đòn, được học ít, cuộc sống tuổi thơ quá khổ, có năm phải vào chùa kiếm chỗ nương thân. 23 tuổi, anh thanh niên Bùi Văn Huyền được ra dạy trường làng. Nhờ ảnh hưởng của nhà văn, nhà giáo Hoàng Ngọc Phách, anh tham gia phong trào truyền bá quốc ngữ, rồi theo cách mạng, được giao công tác xây dựng cơ sở Việt Minh vùng Gia Bình. Cách mạng Tháng Tám thành công, thầy Huyền được kết nạp vào Ðảng (1946) và được phân công về dạy trường cấp 1 xã Tân Cương, huyện Ðồng Hỷ, Thái Nguyên.
Không may, năm 1965 vợ thầy sau cơn ốm nặng qua đời, thầy mới 47 tuổi đã bị hỏng mắt không tiếp tục dạy học được nữa, phải về hưu. Vượt lên số phận, thầy tham gia khai hoang trồng chè tại công trường hồ Núi Cốc. Mấy năm sau, duyên trời đã đưa đến cho thầy một người bạn đời rất mực trung hậu, đảm đang, và từ 1973 mắt lại sáng lên, thầy đọc được sách báo. Ý nghĩ quay về với nghề cũ mà mình đã gắn bó và tích lũy được nhiều kinh nghiệm đã đến.
Hai vợ chồng nhà giáo ở tuổi tri thiên mệnh gồng gánh đồ đạc về quê vợ thôn Thái Bình, xã Ðồng Thái, huyện Ba Vì, cũng một vùng quê nghèo, hẻo lánh, trẻ em thất học còn nhiều. Nhớ lại quãng đời thơ ấu khổ cực của mình, thầy quyết định mở lớp dạy các cháu nghèo khó, thiệt thòi, giúp các cháu được học và học có kết quả, không thu học phí. Thầy nhặt từng đoạn tre, mảnh gỗ cặm cụi đóng thành bàn ghế, lấy cánh cửa sơn đen làm bảng, bỏ tiền dành dụm bấy lâu mua phấn bút, giấy vở rồi thu nhận các cháu nghèo, tật nguyền, chậm phát triển đến lớp. Trong gian nhà tranh vách đất của vợ chồng thầy đã có thêm vài ba chiếc bàn dài, ghế dài và một bảng đen, ngày ngày mười - mười lăm cháu đến học.
- "Nhà túng bấn quá, cháu 10 tuổi mà chưa biết chữ, xấu hổ không đi học ở trường, xin nhờ thầy".
- "Cháu học kém quá, xin nhờ thầy vực cháu lên để theo kịp các bạn".
- "Cháu hư hỗn, xin gửi thầy rèn cho cháu nên người"...
Ðó là những lời cầu khẩn chân thành của nhiều cha mẹ khi đưa con em đến lớp thầy Huyền. Nghe những câu đó, nghĩ lại cảnh mình hồi nhỏ, thầy càng lo giúp các cháu học. Ngày ngày thầy Huyền cho các cháu đọc từng tiếng, cầm tay hướng dẫn các cháu viết từng chữ, đọc chưa đúng, viết chưa được thì thầy hướng dẫn lại cho đến khi đọc đúng, viết đúng. Dần dần thầy dạy các cháu hết chương trình tiểu học.
Ðối với các cháu học kém, lưu ban, bỏ học, thầy phải làm lại từ đầu, tức là dạy lại kiến thức cơ bản, giảng kỹ những chỗ cháu chưa hiểu để các cháu có thể "ngồi đúng lớp" của mình. Ðối với các cháu có thói hư tật xấu, như nói tục, hút thuốc lá, lấy cắp vặt, nhà trường và bố mẹ tưởng phải bó tay, thầy đã gần gũi nhẹ nhàng bảo ban, khuyến khích mặt mạnh, giúp các cháu tự tin, khắc phục dần điểm yếu kém. Học với thầy chừng ba, bốn tháng, cháu nào cũng chuyển biến tốt.
Nhiều học trò vài chục năm trước, nay trưởng thành đã viết thư kể chuyện mình và hứa cố gắng tiếp tục noi gương thầy để ngày càng tiến bộ. Có người đã trở thành đồng nghiệp của thầy. Nhà giáo Chu Ngọc Phước hiện dạy tại Trường THCS Mường Tùng, Lai Châu, vừa qua về thăm thầy, thấy thầy đã gần 90 tuổi mà vẫn hăng say dạy học dù tay đã run, giọng đã khàn.
Mắt rớm lệ, anh nhắc lại: Năm xưa đến chào ông lên Lai Châu học Cao đẳng sư phạm, ông tiễn chân cháu ra cổng dặn: "Bao giờ vào đời cháu phải biết tìm những thầy, cô trong trường đời mà noi gương, học tập, phấn đấu vươn lên". Con đã không phụ lòng thầy, cháu đã không phụ công ông. Công tác ở vùng cao đèo heo hút gió, những lúc gợn chút hoang mang dao động thì hình ảnh ông ở quê lại hiện lên, giúp cháu đứng vững. Cháu đã xác định yên tâm phục vụ miền núi lâu dài để lớp lớp con em dân tộc có tấm chữ và được nâng cao kiến thức, trở thành người xây dựng xã hội, quê hương mình.
Hôm chúng tôi đến thăm thầy lần thứ hai thì cảnh nhà tranh vách đất năm xưa không còn nữa. Thay vào đó là một gian nhà ngói tường gạch, trong nhà kê bốn chiếc bàn dài, bốn chiếc ghế dài cạnh bộ bàn nước tiếp khách. Tấm bảng đen cũng to và đẹp hơn. Cạnh sân là gian nhà bếp cũng lợp ngói có kê một giường nằm, một tủ sách và một bàn làm việc.
Thầy cho biết: Do cái bếp cũ bị cháy, ngôi nhà tranh xiêu vẹo, dột nát quá, huyện và xã đã giúp gia đình xây lại để bảo đảm chỗ sinh hoạt và chỗ học khang trang hơn. Huyện và xã còn nghèo nên kinh phí xây dựng cũng dựa một phần vào tiền của bà con ở trong nước và ngoài nước gửi tặng sau khi đến thăm lớp học cũ của thầy, cảm kích trước tấm gương của một nhà giáo, nghèo tiền của nhưng giàu chữ tâm.
Chúng tôi còn được biết thêm, thầy còn là một nhà báo nghiệp dư, bút danh Tuấn Dũng. Nhuận bút được dùng vào việc mua giấy vở, phấn, sách tặng học trò, thưởng cho các cháu có nhiều tiến bộ. Ðồng thời, thầy còn giúp địa phương sưu tầm tài liệu, biên soạn cuốn lịch sử thôn Thái Bình, lịch sử xã Ðồng Thái nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".
Thầy còn là một người nghe đài phát thanh thường xuyên. Mắt kém, báo chữ nhỏ không đọc được, thầy tự học qua đài: "Mắt kém thì ta đã có tai/Có tai ta bám riết theo đài/Ở đời không được phép ngừng học/Có học mới hay nhẽ đúng sai" (Trích bài thơ đoạt giải Nhì cuộc thi nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ðài Tiếng nói Việt Nam, 1945 - 2005). Và từ chỗ yêu thơ, làm thơ để dạy các cháu, thầy đã trở thành một cộng tác viên của CLB Thơ Nhà giáo (Hội Cựu giáo chức Việt Nam). Trong Tấm lòng Nhà giáo, tập IV (2003) thầy có bài Nhà ta nói về cuộc sống lạc quan, yêu đời của một nhà giáo dù nghèo vật chất vẫn đủ đầy thanh cao:
"Nhà ta rộng lắm mấy gian tre
Ðôi bóng đôi người, thoáng mát ghê
Tối đến cô Trăng nhòm mé cửa
Và thêm dì Gió chợt đi về".
Các bài thơ dạy các cháu được tập hợp lại thành một tập thơ đồng dao Bốn mùa hoa nở gần 100 trang, được giáo viên nhiều trường tiểu học, mẫu giáo tham khảo sử dụng.
Trong cuộc họp mặt mừng thầy đại thọ, những người bạn thơ thân thiết và những học trò cũ của thầy cũng nhẩm tính thấy cuộc đời thầy có hai con số kỳ lạ: Trong sáu thập kỷ dạy học có 35 năm thầy dạy không thu tiền, lớp học tại nhà được gọi là "Lớp học tình thương ông - cháu", thầy được nhiều người gọi là "nhà giáo từ thiện".
Trong lúc ngành giáo dục đang chống tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp, học sinh bỏ học, thì từ lâu thầy đã vào trận tuyến, vào một cách tự nguyện, thầm lặng và kết quả thật bất ngờ: gần 1.000 cháu đã được thầy dạy bảo, được ngồi đúng lớp, trở thành trò ngoan, được học tiếp... mà phụ huynh không phải trả một đồng học phí, ngân sách nhà nước không phải chi một đồng đầu tư! Giờ đây thầy chỉ có một nguyện vọng duy nhất: "Trời cho khỏe mạnh để được tiếp tục dạy các cháu".
TRẦN THÂN MỘC
(81/5 Vọng Hà, Hoàn Kiếm, Hà Nội)