18 nghìn chiến công lặng lẽ

18 nghìn chiến công lặng lẽ

Trung tá Phạm Minh Thư là Anh hùng LLVT duy nhất của Quân chủng Phòng không không quân trong thời kỳ đổi mới, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật sân bay Plây Cu, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân, đóng tại tỉnh Gia Lai.

Một con người - một vùng đất đạn bom

Suốt 13 năm ròng rã, thầm lặng bới từng gốc cây, bụi cỏ để đi tìm sự sống mà không ai biết. Chỉ đến khi Ðài Tiếng nói Việt Nam trong chuyên mục: "Người chiến sĩ hôm nay" của chương trình phát thanh "Quân đội nhân dân" phát đi bài viết: "Người giành lại sự sống từ tay thần chết" của tác giả Thành Trung thì mọi người mới xao xác, đổ xô đi tìm con người ấy.

Thượng tướng Phùng Quang Thanh, ngày 12-1-2005, khi ông còn là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã có bút phê vào bài viết này, toàn văn như sau: "Kính chuyển Bộ Tư lệnh Phòng không không quân để kiểm tra lại thành tích của đồng chí Thư. Nếu đúng như bài viết này đề nghị quân chủng nên đề nghị Nhà nước tuyên dương anh hùng".

Cuối năm 1974, Phạm Minh Thư, người con của đất mỏ Quảng Ninh ở thị trấn Mạo Khê - Ðông Triều, giấu cha mẹ viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Anh vừa nhập ngũ được ba tháng thì đất nước giải phóng. Tháng 4-1979, anh lính trẻ Thư về nhận nhiệm vụ mới ở tiểu đoàn bảo dưỡng kỹ thuật sân bay Plây Cu với nhiệm vụ bảo đảm bay cho các đơn vị quân đội, bay huấn luyện chiến đấu, bay phục vụ các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước và bảo đảm các chuyến bay kinh tế xã hội khác.

Nhưng điều khắc nghiệt và đặc biệt nhất là nơi đơn vị của anh đóng quân lại ở trên một kho bom đạn đã bị cho nổ vào những năm sau giải phóng nhưng không hết, làm vung vãi ra hàng tấn bom đạn và mìn phòng thủ dày đặc của chế độ cũ cài lại trên diện tích hơn 50 ha nơi đơn vị đóng quân và khu dân cư của vùng Trà Ða - Plây Cu để lại nhiều hậu quả thật khủng khiếp và đau xót.

Từ năm 1987 đến 1992 đã có 9 người chết, 30 người bị thương cụt chân tay hoặc mất một phần cơ thể. Chứng kiến những cái chết cứ dửng dưng, cướp đi tính mạng con người, chẳng lẽ cứ nhìn đồng đội và người dân chết dần, chết mòn vì bom đạn, mà không có cách nào ư? "Dằn vặt và day dứt, không nhớ biết bao đêm tôi không tròn giấc".

Anh Thư nhớ lại những câu chuyện thương đau không thể cầm lòng như tháng 8-1982, một phụ nữ đang mang thai ở Biển Hồ vào vành đai sân bay nhặt phế liệu đã bị vướng mìn nổ. Khi anh đến thì người mẹ đã chết, bụng bị xé rộng, cháu bé thoi thóp co đạp trong bụng mẹ. Anh đã lấy được đứa trẻ mang đi bệnh viện và cháu đã được cứu sống.

Tháng 2-1991, một chiến sĩ của tiểu đoàn là Nguyễn Văn Phụ quê ở Quảng Bình, vướng phải bom cam bị chết. Phạm Minh Thư cùng đồng đội nhặt từng phần thân thể tan nát bó lại cho đủ cái đầu, lúc ấy đơn vị còn nghèo, anh phải mượn của đồng chí quân y đơn vị một con lợn để bán lấy tiền mua quan tài cho đồng đội. Rồi người chiến sĩ trẻ quê Hà Tĩnh chết mất cả hai chân, hai tay... Tất cả những cái chết ấy luôn ám ảnh, thôi thúc anh.

Ðối mặt với tử thần

Là tiểu đoàn trưởng chịu trách nhiệm trước Ðảng ủy và Chỉ huy Sư đoàn về mọi mặt của đơn vị, Phạm Minh Thư trăn trở, sốt ruột vì chính sự chết chóc, đau thương đã làm cho bộ đội sợ sệt, không yên tâm công tác dẫn đến sự yếu kém của tiểu đoàn. Nhưng chuyên môn kỹ thuật không có mà xin ý kiến thì cấp trên không cho phép.

Thật may cho anh, năm 1991 anh đã gặp đồng chí Nguyễn Anh Tiễu, Giám đốc trung tâm ứng dụng và xử lý vật liệu nổ thuộc Bộ Tư lệnh Công binh và trút gan ruột với người đồng đội về nỗi trăn trở cháy bỏng của mình và được anh Tiễu động viên. Sau khi làm thử, anh quyết định dấn thân mình để thu gom những quả bom mìn còn nằm lại trong lòng đất.

Phạm Minh Thư tâm sự: "Em ạ, lúc ấy nếu anh xin phép cấp trên không cho mà anh vẫn làm thì anh là người chống lệnh cấp trên. Anh cũng không sợ bị kỷ luật vì mình là người chỉ huy ở tiểu đoàn độc lập, xa cấp trên 500 km mình phải có tính chủ động và chịu trách nhiệm".

Cứ mỗi buổi chiều, hết giờ hành chính, khi mọi người trở về mái ấm của mình hoặc tỏa ra các ngả đường chốn phồn hoa đô hội của phố núi Plây Cu thì Phạm Minh Thư lại một mình, lặng lẽ, một tay chiếc gậy sắt và tay kia là ấm nước chè xanh đào bới từng thước đất. Và từng ngày như thế, cứ mỗi sáng sớm, lúc chiều về, ngày nghỉ, ngày lễ với mỗi ngày anh lôi lên trong lòng đất hàng chục quả bom mìn.

Kết quả là từ năm 1992 đến 2005, vượt qua chồng chất những gian khổ, khó khăn, đối mặt với cái chết từng ngày, từng phút, đào tìm từng gốc cây, bụi cỏ trong đống đổ nát của chiến tranh. Anh đã đào được gần 18.000 quả bom mìn các loại như bom MK82, bom BLV-66/B, BLV-46/B (bom cam), bom bi, rốc-két, đạn cối và các loại mìn khác. Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn của Bộ Tư lệnh Công binh đã hủy nổ an toàn tại sân bay Plây Cu.

Chiến công là thế nhưng có lẽ chẳng ai biết đến tên anh, đến việc làm của anh nếu như không có đoàn rà phá bom mìn của Bộ Tư lệnh Công binh trong chuyến công tác Tây Nguyên kiểm tra đơn vị của anh. Ðoàn đã đề nghị khen thưởng anh và sau đó là tấm Huân chương chiến công hạng nhất. Ngày 21-12-2005, Trung tá Phạm Minh Thư, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Bảo đảm kỹ thuật sân bay Plây Cu được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Gia đình và những khoảnh khắc không quên

Nhà anh cách đơn vị chỉ khoảng 5 cây số nhưng anh làm việc này mười năm mà gia đình không ai biết. Mãi đến năm 2003 thì vợ con anh mới biết do anh em trong đơn vị đến nhà chúc Tết nói ra. Vợ anh, chị Hoàng Thị Hà, một phụ nữ tần tảo, quanh năm buôn bán nhỏ ở chợ Plây Cu lo cho hai đứa con nhỏ, sau khi biết chuyện, chị đã khóc và khuyên can anh nên dừng lại.

Anh trấn an vợ, "làm người ai cũng muốn có một cuộc sống bình yên, muốn được học tập, thăng tiến, anh không phải là người không có chí tiến thủ, nhưng không lẽ mình ngồi yên để nhìn sự chết chóc bi thương, em ạ, anh sẽ làm cho hết những mẩu bom đạn cuối cùng trên mảnh đất này".

Hiểm nguy là thế và rủi ro sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, anh không chùn bước. Nhiều lần thoát hiểm, mỗi lần như thế anh lại tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình. Có lần anh vun đống cỏ khô rồi châm lửa đốt, lửa cháy, bỗng dưng anh thấy khát nước và chạy tìm  nước để uống, không ngờ đi được chừng mươi mét thì một tiếng nổ long trời, mù mịt, anh thoát chết trong gang tấc.

Lần khác, khi máy cày chạm phải quả bom cam bật lên, mọi người gọi anh tới nhặt. Cầm trên tay quả bom với cảm giác khác lạ, anh vội ném xuống một hố gần đó và nằm xuống, bom chưa rơi xuống đất đã nổ, thật may mắn...

Mỗi lần đi ra bãi đạn là anh Thư lại gấp sổ sách, giấy tờ cẩn thận, viết nội dung kế hoạch vào tờ giấy để trên bàn để nếu anh không trở về, mọi người biết còn tiếp tục công việc của mình. Từ 70 kg cân nặng, sau nhiều năm quăng quật không ngưng nghỉ với đạn bom, Phạm Minh Thư tóp xuống chỉ còn trên 50 kg, chân tay sần sùi chai sạn.

Hôm nay, trên vùng đất ven đô của thành phố Plây Cu, nơi trước đây là kho đạn bom, là chết chóc đau thương, hơn 50 ha đã sạch hoàn toàn bom đạn. Phạm Minh Thư vận động đồng đội của mình mua giống và tự tay anh cuốc đào, tự tay anh và cùng đồng đội trồng được trên 100 ha bạch đàn bạt ngàn một mầu xanh trên vùng đất chết ngày xưa.

Nhìn rừng cây bạch đàn non xanh, lao xao trong nắng gió cao nguyên mà lòng anh chan chứa một tình yêu mãnh liệt vào cuộc sống. Chính anh đã mang lại sự sống, niềm tin, hy vọng và hạnh phúc cho người dân và cho đồng đội của mình.

Có thể bạn quan tâm