Yêu thương tưởng nhớ bạn, nhà thơ Huy Cận

Tôi là một người bạn vô cùng thân thiết và hết lòng thắm thiết của Huy Cận từ lúc mới là những cậu học sinh còn tươi trẻ chăm học và bước đầu tuổi thư sinh từ Trường quốc học Huế say mê tiếng thông reo núi Ngự Bình và dòng nước mát sông Hương thuở chúng tôi đương thì  mười bốn, mười lăm, rồi mười sáu, mười tám. Giữa một cố đô nên thơ, ngay trong một ký túc xá nhà trường và sân chơi của các cậu thanh niên, thiếu niên ham học. Và chúng tôi cũng là những người bạn mê học, mê bập bẹ làm thơ.

Ðời sống của cố đô và của một tỉnh nhỏ có rất nhiều khoảnh thời gian kín thầm và trong sáng. Thiên nhiên và đời sống xã hội nảy nở êm lành luôn luôn gợi cho nội tâm tuổi nhỏ và tuổi trẻ của chúng tôi nhiều giờ khắc ấm lành. Nó đánh thức trong tâm hồn chúng tôi nhiều giờ phút trữ tình im ắng như gió nắng mùa xuân và mùa thu. Bất cứ đêm khuya thanh vắng hay sớm chiều có chút lăn tăn mưa. Do đó, thấy giờ sắp mọc mặt trời hay hoàng hôn thầm lặng nuôi cuộc sống tươi trẻ của chúng tôi là những cậu trẻ em mới bắt đầu hiểu cuộc sống tươi thắm của học trò và của thiên nhiên đất Huế.

Huy Cận và những con người đương ở lứa tuổi thơ trẻ như chúng tôi đều mê man với những khung cảnh và những tâm tình như vậy.

 Giờ này, trong cuối mùa đông, đầu mùa xuân Hà Nội, tôi bỗng nhớ tha thiết mấy câu thơ này của Huy Cận

Ta ở đất này, sống cõi này
Ðất làm ra gió để chim bay
Chim làm ra gió cho trời rộng
Người thuộc đường chim dang cánh bay

Ðời sống hằng ngày, hằng năm của Huy Cận và của chúng tôi luôn luôn là những bước đi lên: của đất trời, cây lá, của xã hội, của thời gian thăm thẳm nơi tâm can, của ước mơ tỉnh táo cũng như của những bước đường đi mà Huy Cận mà con người trên đất nước quê ta những tháng ngày tha thiết đó, của thế gian vươn về phía trước. Từ Lửa thiêng, Vũ trụ ca của những năm 40, dẫn đến những năm 50, những năm 60, 80... của thế kỷ 20 với Trời mỗi ngày lại sáng, Bài thơ cuộc đời, Hạt lại gieo, rồi các Tuyển tập Huy Cận, thơ văn xuôi Kinh cầu tự, rồi những Hồi ký song đôi về những năm đi học, làm thơ, hoạt động cách mạng, v.v.

Ðể thấy rõ bước đi lên trong sáng tác của Huy Cận, chúng ta cùng trích đọc Gié lúa vàng thu (Thư 1973):

... Ôi quý bao nhiêu, gié lúa đầy
Như tay giơ vẫy những bàn tay
Sau hai trận lũ, ba cơn bão
Trên lúa vàng tơ nắng mịn rây.

Cho tôi chín trọn như đồng lúa
Vượt bão dồn cơn, lũ trái trời
Từng gié trĩu tay, từng gié nặng
Tạ lòng đãi đất đã nuôi tôi. 

Ðọc bài thơ Gió lạnh chiều đông, ta cảm thấy trút vào lòng ta bao bịn rịn nhớ nhung và bao bàng hoàng mơ ước. Bài "Huế vấn vương" lấy một nửa đầu câu thơ cuối bài để làm đầu bài xui tâm hồn chúng ta cũng Bảng lảng lòng ai Huế vấn vương, có cái thật và cái say riêng của nó.

Một bài thơ của Huy Cận có gọn gàng đầu đề "Tặng Ðảng", viết từ giữa thế kỷ 20 có sức mạnh như tổng lực của giang sơn:

Bốn nghìn năm như nước mắt mồ hôi
Máu đỏ trộn với phù sa dựng nước
Chân bấu đất, cha ông dần lấn bước
Mở đời thêm như những bãi tân bồi.

Trong "Chiến trường gần đến chiến trường xa", Huy Cận đã có bài thơ "Bác Hồ ơi" kết tụ nguy nga và thấm thía bao nỗi niềm kính yêu và tin tưởng đối với Bác Hồ vĩ đại của quê hương lịch sử và muôn đời:

... Tiếng nói Bác đã trở thành nhịp thở
Của Tổ quốc ta bao giờ phút lâm nguy
Ánh mắt Bác đã soi đường rạng rỡ
Cho nhân dân ta trong hai trận trường kỳ.

Những năm học với nhau tại Trường quốc học Huế, tôi cùng với Huy Cận và vài ba anh em học sinh khác ở nội trú thường đàm luận văn thơ, cùng chung hoài bão thắm thiết về tiền đồ tiếng Việt. Tôi và Huy Cận ra một tờ báo viết tay văn chương hằng tuần tên là Bước đầu, mỗi số đều có đủ bài của một số bạn để chép tay thành một quyển vở dày để ra chào đời chiều thứ năm hằng tuần. Từ đầu những năm 42- 43, Huy Cận tham gia hoạt động Việt Minh và cùng anh Dương Ðức Hiền và một số anh em trí thức khác chuẩn bị và ngày 30-6-1944 chính thức lập Ðảng Dân chủ (bí mật) trong Mặt trận Việt Minh.

Cuối tháng 7-1945, Huy Cận được Tổng bộ Việt Minh triệu tập đi họp Quốc dân Ðại hội Tân Trào (Tuyên Quang) được bầu vào Ủy ban Dân tộc giải phóng toàn quốc (16-8-1945), về sau mở rộng thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Trong Chính phủ lâm thời, Huy Cận giữ chức Bộ trưởng Canh nông và ngày 23-11-1945 lại được Chủ tịch Hồ Chí Minh giao thêm nhiệm vụ làm Thanh tra đặc biệt của Chính phủ (cùng cụ Bùi Bằng Ðoàn). Huy Cận cũng đã tham gia Phái đoàn Chính phủ trong Hội nghị Ðà Lạt sơ bộ đàm phán với Pháp trước khi mở hội nghị Phôn-ten-nô-bờ-lô.

Bạn Huy Cận kính mến của chúng ta đã tạm biệt đất nước và tạm biệt chúng ta. Bạn còn để lại cho sự nghiệp cách mạng, cho kháng chiến anh hùng của dân tộc, cho văn học nhiều công trình cao đẹp. Mong bạn yên nghỉ ngàn thu và công trình của bạn còn lưu lại muôn thuở cho giang sơn đất nước  và nền văn học- văn hóa nước nhà.

Có thể bạn quan tâm