ND - Vượt chặng đường hơn 20 km chúng tôi về Lạc Sỹ, một xã xa nhất của huyện vùng cao Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Những cánh rừng keo xanh ngút tầm mắt làm dịu cái oi nồng đầu hè. Chủ tịch UBND xã Bùi Văn Nhừng cho biết, Lạc Sỹ có 420 hộ dân với hơn 2.000 khẩu đều là người Mường và 29 km2 đất tự nhiên nhưng chỉ có 140 ha đất cấy lúa nên cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn.
Việc xóa đói, giảm nghèo (XÐGN) luôn là điều trăn trở đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Vì vậy khi huyện có chủ trương chuyển đổi rừng tự nhiên kém hiệu quả (rừng nghèo) sang rừng sản xuất và trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc thì người dân Lạc Sỹ hưởng ứng ngay. Chỉ trong năm năm trở lại đây, Lạc Sỹ đã trồng được hơn 2.500 ha rừng chủ yếu là cây keo. Sau bảy năm cho thu hoạch khoảng 45 triệu đồng/ha. Bình quân mỗi hộ dân trồng năm ha, khi đó sẽ có món tiền khá. Ưu điểm của cây keo không chỉ được hết một chu kỳ mới cho thu hoạch mà từ năm thứ hai trở đi trong quá trình chăm sóc, người trồng rừng có thể chặt tỉa cành để làm củi cũng thu được 2 triệu đồng/ha/năm.
Gia đình ông Bùi Văn Khậy ở bản Thấu có tới bảy người, trước đây thuộc diện nghèo. Nhưng từ khi nhận trồng bốn ha rừng keo thì cuộc sống gia đình có nhiều đổi thay, đã làm được ngôi nhà sàn khang trang. Mới đây khi vợ chồng người con trai cả ra ở riêng cũng được ông Khậy làm cho một ngôi nhà sàn to, đẹp không kém gì ngôi nhà sàn của bố mẹ. Những hộ nhận khoán rừng ở Lạc Sỹ đều được tạo điều kiện vay vốn ngân hàng để sản xuất. Số dư nợ ngân hàng hiện lên tới con số hơn hai tỷ đồng, qua đó chúng ta có thể đánh giá được hiệu quả của việc trồng rừng. Thấy rõ lợi ích từ rừng nên người dân Lạc Sỹ luôn nhắc nhau phải chăm lo bảo vệ rừng. Vì vậy hơn 4.000 ha rừng trồng và rừng tự nhiên ở Lạc Sỹ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Từ nhiều năm nay ở Lạc Sỹ không có tình trạng chặt phá rừng hoặc xảy ra cháy rừng. Nuôi ong lấy mật được xem là nghề truyền thống của người dân Lạc Sỹ. Nhưng nghề này chỉ thật sự đem lại hiệu quả cao trong những năm gần đây cùng với nghề trồng rừng.
Ở Lạc Sỹ nhà nào cũng nuôi ong, ít thì một vài đàn, nhiều là vài ba chục đàn. Bình quân mỗi đàn ong cho thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/năm. Như vậy thu nhập từ chặt tỉa keo và bán mật ong đã giúp người dân Lạc Sỹ XÐGN một cách hiệu quả. Gia đình các ông Bùi Văn Phức, Bùi Văn Khứ nuôi vài chục đàn ong hoặc trồng hơn 20 ha rừng keo như gia đình Chủ tịch Bùi Văn Nhừng đang từng bước ổn định đời sống, vươn lên làm giàu. Ðến nay Lạc Sỹ đã xóa được hộ đói; số hộ nghèo giảm chỉ còn 21%, bằng với mức bình quân chung của tỉnh. Các hộ dân trong xã đều được sử dụng điện và nước sinh hoạt hợp vệ sinh.
Trở về huyện, tôi đem những điều "tai nghe mắt thấy" ở Lạc Sỹ trao đổi cùng Phó Chủ tịch UBND huyện Ðỗ Văn Bình, thì được biết, địa phương này có gần 10 nghìn ha đất rừng chiếm 37% diện tích tự nhiên của huyện. Vì vậy, cùng với sản xuất nông nghiệp, huyện đã tập trung phát triển rừng theo hướng chuyển dần rừng nghèo sang rừng sản xuất kết hợp với trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Kết quả từ năm 2006 đến nay toàn huyện trồng mới gần 1.700 ha rừng và chuyển 900 ha rừng nghèo sang trồng keo nâng độ che phủ rừng lên gần 43%. Tương tự như Lạc Sỹ, xã Lạc Lương cũng là một trong những điểm sáng về trồng rừng ở Yên Thủy. Từ năm 2007 đến nay, người dân Lạc Lương đã trồng 400 ha rừng. Ðất rừng của Lạc Lương cơ bản được phủ xanh. Toàn xã có khoảng 20 hộ dân phát triển trang trại quy mô lớn, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được các hộ nhận đất khoán rừng tự giác thực hiện nghiêm túc, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng chặt phá rừng để làm nương và buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn của huyện. Từ nhiều năm nay, Yên Thủy không để xảy ra tình trạng cháy rừng. Trong khi trồng rừng căn cứ vào tình hình cụ thể ở địa phương cũng như hoàn cảnh gia đình mà những hộ nhận khoán rừng còn kết hợp việc chăm sóc bảo vệ rừng với nuôi ong như ở Lạc Sỹ hoạc nuôi thả gà, lợn và trâu bò. Ðiển hình là gia đình các ông Trần Lê Chinh (xã Ngọc Lương), Lê Huy Việt (thị trấn Hàng Trạm) kết hợp trồng rừng với thả gà, lợn đặc sản hằng năm có thu nhập hơn 100 triệu đồng. Vì vậy phong trào trồng rừng đã góp phần tích cực vào việc XÐGN trên địa bàn. Hiện tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Thủy giảm chỉ còn 20,8%, dưới mức bình quân chung của tỉnh.
Ðể thoát nghèo và phát triển kinh tế một cách bền vững, trong những năm qua Yên Thủy còn tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, góp phần nâng cao đời sống cho người dân. Theo hướng đó, huyện phát triển mạnh đàn trâu, bò với hơn 20 nghìn con, tập trung ở những xã có rừng. Trong lĩnh vực trồng trọt bên cạnh những cây trồng truyền thống như lạc xuân, lúa mùa, ngô nông dân Yên Thủy còn mạnh dạn đưa cây dưa hấu, dưa chuột vào gieo trồng. Song, cái khó ở đây là không thuận về thủy lợi, thường xuyên bị hạn vì không có con sông lớn nào chảy qua. Việc tưới tiêu phụ thuộc vào 50 hồ, đập trên địa bàn. Song đến nay hơn nửa số hồ, đập này bị hư hỏng và luôn trong tình trạng "có đập, có hồ mà chẳng có nước". Ðể có được những vụ mùa bội thu, nhiệm vụ trước mắt của nông dân Yên Thủy là phải cải tạo, nâng cấp hệ thống hồ chứa nước.