Từ thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, chúng tôi vượt hơn 50 km dọc theo quốc lộ 27 đến ngã tư Ninh Bình thuộc địa phận Ninh Sơn rồi rẽ phải theo hướng tây bắc đến xã Phước Hòa và tiếp tục vượt cung đường đèo độc đạo men theo sườn núi uốn lượn, một bên là vực thẳm, bên kia là vách núi đá cheo leo dài hơn 24 km mới đến Phước Bình.
Bẫy đá Pi-năng Tắc sừng sững giữa đỉnh đèo Gia Túc. Nhiều người kể, dựa vào địa hình hiểm trở, ông Pi-năng Tắc đã nghĩ ra cách làm bẫy đá để ngăn quân địch mở các đợt càn quét vào Phước Bình. Ông chỉ huy quân du kích tạo ra một bẫy đá lớn từ việc kết nối 17 bẫy đá liên hoàn (mỗi bẫy đá liên hoàn dài 5 m, rộng 2 m và chứa 10 tấn đá/bẫy) đặt trên đoạn đường dài khoảng 500 m dọc theo con đường độc đạo. Nơi giáp với mé sông phía vực sâu là những hố cắm chông nhọn được phủ nhiều lớp lá cây mục để ngụy trang... Ngày 10-8-1961, hàng trăm tên địch đi càn đã lọt vào ổ phục kích và bị diệt gọn. Chiến thắng oai hùng trên đèo Gia Túc được ghi vào lịch sử cách mạng và được ca ngợi cho đến hôm nay.
Theo tài liệu được lưu giữ tại Ðảng ủy xã Phước Bình, Anh hùng LLVTND Pi-năng Tắc sinh năm 1910 tại xã Phước Thành, tham gia cách mạng năm 1946. Trong những năm kháng chiến, ông đã kêu gọi, chỉ huy hàng nghìn đồng bào ra sức ủng hộ cách mạng. Bằng tài trí của mình, ông hướng dẫn đồng bào liên kết thành những tổ vần đổi công, giúp nhau tăng gia sản xuất lương thực, thực phẩm để ổn định đời sống và ủng hộ bộ đội ăn no đánh giặc. Gia đình ông đã ủng hộ cách mạng 130 giạ ngô và 90 nghìn cây chông. Với những thành tích xuất sắc, ông được Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền nam Việt Nam tặng Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì; ông nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND vào tháng 5-1965; ba Huân chương chiến sĩ Giải phóng hạng nhất, nhì, ba...
Năm 1993, bẫy đá Pi-năng Tắc được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng quốc gia. Nhà Bảo tàng Ninh Thuận đã dựng bia kỷ niệm chiến tích tại đèo Gia Túc gắn với tên vị anh hùng. Ghi nhận nhiều chiến công của ông, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm có con đường mang tên Pi-năng Tắc; huyện Bác Ái có ngôi trường mang tên ông.
Về Phước Bình vào ngày khai giảng năm học 2017 - 2018, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay trên vùng đất nằm ở độ cao 600 m so với mặt nước biển. Ðời sống người dân khá sung túc, nhiều người còn mua xe ô-tô đắt tiền để phục vụ sinh hoạt gia đình. Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ðức Nghĩa cho biết, toàn xã có 916 hộ với hơn 4 nghìn người, có năm dân tộc anh em là Ra Glai (chiếm hơn 76%), Chu Ru, Chăm, Kinh và K’Ho sống tại sáu thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2, Gia É, Bố Lang, Bậc Rây 1 và Bậc Rây 2. Những năm qua, đồng bào rất nỗ lực vươn lên giảm nghèo từ nội lực; tư tưởng trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của Nhà nước giảm nhiều. Thanh niên ngày càng có ý thức vươn lên và trở thành lực lượng nòng cốt tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Ðến nay, 70% dân cư được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; năm học mới huy động đủ 1.135 học sinh các cấp học đến trường…
Phước Bình có diện tích tự nhiên hơn 28 nghìn ha, trong đó 95% là đất lâm nghiệp, đồi núi dốc; diện tích đất nông nghiệp gần 2.500 ha; vùng đồng bằng lại nhỏ hẹp, trải dài khoảng 13 km dọc theo tỉnh lộ 707. Tuy nhiên, tỉnh được thiên nhiên ưu đãi khí hậu ôn đới rất mát mẻ, khá thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, chăn nuôi gia súc có sừng, trồng các loại cây ăn quả như sầu riêng, chôm chôm, chuối sứ, bưởi... Nhờ biết khai thác mà thu nhập của đồng bào tăng đáng kể.
Ðổi thay ở Phước Bình có phần đóng góp tích cực của nhiều cán bộ từ đồng bằng lên công tác và các hộ người Kinh đến lập nghiệp, hướng dẫn đồng bào các dân tộc biết cách sản xuất những sản phẩm đặc thù, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Là xã xa nhất tỉnh, đồng bào đã từng nhiều năm vất vả với cái đói, cái nghèo, thì nay đang tự hào là xã giàu nhất huyện. Mô hình kinh tế vườn - rừng ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cách đây hơn chục năm, cả xã chỉ có vài chục héc-ta trồng ngô, đậu xanh và một số hoa màu...; đồng bào sản xuất mang tính tự cung tự cấp, hằng năm thường đợi nhận gạo cứu đói giáp hạt của Nhà nước. Nay đã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cho nên nhiều sản phẩm nông sản không chỉ bán cho thương lái trong tỉnh mà mỗi ngày đều có thương lái ở các tỉnh Ðồng Nai, Khánh Hòa... chạy xe ô-tô tải vào tận nơi để thu mua, như các sản phẩm chuối, bưởi, điều, tiêu... Qua đó, gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu ngày càng nhiều.
Ðỉnh đèo Gia Túc, nơi Anh hùng LLVTND Pi-năng Tắc đặt bẫy đá tiêu diệt quân địch.
Chúng tôi thăm gia đình anh Pi-năng Phương ở thôn Gia É. Nhờ trồng chuối, điều, ngô và nuôi bò cái sinh sản, hằng năm sau khi trừ các khoản chi phí, gia đình anh thu lãi 130 triệu đồng. Với 1,5 ha trồng chuối sứ, mỗi tháng thu hoạch khoảng 1 tấn chuối, bán với giá từ 4 đến 6 nghìn đồng/kg, anh đã tạo việc làm với thu nhập ổn định cho sáu lao động giúp thu hoạch chuối quanh năm. Từ người đi làm thuê kiếm sống, nay anh đã xây được căn nhà khang trang, mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt. Anh còn hiến 300 m đất để xã làm đường cho con em đi học tại Trường tiểu học Phước Bình A; giúp vốn cho một số hộ nghèo trong thôn phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
Năm 2014, gia đình anh Ba On Hà Phương ở thôn Bố Lang nhận được một khoản tiền từ đền bù thu hồi đất để thi công công trình lòng hồ Ða Mây, được bạn bè tư vấn anh mua 10 con bò sinh sản, trồng 200 gốc tiêu và 2 ha điều, ngô. Giờ, mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 150 triệu đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động tại địa phương giúp anh thu hoạch điều, ngô…
Sau hơn chục năm gắn bó với mô hình trồng cây trên đất dốc và nuôi bò vỗ béo, gia đình anh Ka-tơ Ðông thu nhập mỗi năm hơn 50 triệu đồng từ 2 ha điều, chuối, ngô. Anh đã vươn lên thành hộ khá, xây dựng được nhà kiên cố và nuôi hai con ăn học.
Hằng năm, số hộ nghèo ở Phước Bình luôn giảm ở mức trên dưới 5%. Ðến nay, hộ nghèo toàn xã giảm xuống còn 404 hộ, 89 hộ cận nghèo, thấp nhất so với các xã khác của huyện Bác Ái.
Phước Bình đang phát triển chợ thương mại và làm du lịch vườn - rừng. Trước đây, đồng bào Ra Glai chỉ biết trao đổi nông sản với nhau theo hình thức hàng đổi hàng để sử dụng trong sinh hoạt gia đình sau mỗi mùa vụ. Năm 2016, xã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bán hàng và triển khai mô hình “chợ phiên” vào ngày thứ sáu hằng tuần, đã giúp đồng bào cởi mở hơn khi gặp nhau, biết cách giao thương, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm do mình làm ra. Những nông sản như bí xanh, đọt bí, mướp, ớt… từng được bà con xem là “cây nhà, lá vườn” thì giờ đây được tiêu thụ nhiều và mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Một số hộ thử nghiệm mô hình vườn - rừng đã thu hút nhiều du khách đến tham quan, thưởng thức các loại cây ăn quả, thu nhập khấm khá hơn. Hiện tại, xã đang xúc tiến đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng chợ thương mại nằm ở thôn Bậc Rây 2 thuộc trung tâm xã theo tiêu chí chợ nông thôn mới. Ðây cũng là điểm nhấn trong chiến lược xây dựng Phước Bình thành điểm du lịch sinh thái mà huyện Bác Ái và Vườn quốc gia Phước Bình đang triển khai.
Nghe Chủ tịch UBND huyện Bác Ái Mẫu Thái Phương kể chuyện đồng bào Phước Bình đồng thuận từ chối nhận gạo cứu đói giáp hạt Tết Ất Mùi 2015 của Chính phủ để nhường cho xã Phước Trung, thấy sự đổi thay tích cực trong ý thức tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo cũng như thể hiện tinh thần chia sẻ lúc khó khăn với cộng đồng của đồng bào nơi đây. Trước Tết năm ấy, huyện chỉ đạo các xã lập danh sách để nhận gạo cứu đói giáp hạt về cấp phát cho bà con, vì năm 2014, hạn hán kéo dài, nhiều vùng không sản xuất được. Thời điểm đó, cả hai mùa ngô, mùa lúa rẫy năm 2014 ở Phước Bình không bị mất mùa, đồng thời trước Tết khoảng hai tháng, bà con còn trúng mùa chuối sứ, mỗi nhà lãi từ 3 đến 6 triệu đồng. Trong khi đó, tại xã Phước Trung, đã bốn mùa bà con không có nước sản xuất, thiếu thốn trăm bề. Hiểu được hoàn cảnh đó, lãnh đạo xã Phước Bình tổ chức buổi họp xin ý kiến bà con về việc nhường gạo cho đồng bào xã Phước Trung và bà con đều đồng thuận “nhường cơm sẻ áo”. Anh Pi-năng The nói: “Là anh em mà, mình không bị mất mùa thì không nên nhận, để Chính phủ lo cho bà con ở những vùng khó khăn hơn”.
Năm ấy, Phước Bình đã nhường hơn 6 tấn gạo cứu đói cho xã Phước Trung. Cũng vì thế, tình cảm của đồng bào hai xã càng khăng khít hơn. Ðược biết, Phước Bình cũng là địa phương đầu tiên của huyện miền núi Bác Ái báo cáo đã thoát đói giáp hạt kể từ sau khi có Chương trình 30a của Chính phủ.
Sau 42 năm quê hương giải phóng, với tinh thần tự lực tự cường, người dân xã anh hùng Phước Bình đã nỗ lực rất nhiều để vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc và hứa hẹn sẽ trù phú hơn nữa trong tương lai không xa.
Tạm biệt Phước Bình, ngược trở lại bẫy đá Pi-năng Tắc để về xuôi, tôi nhớ lời tâm sự của Bí thư Ðảng ủy xã Nguyễn Ðức Nghĩa: Ðời sống bà con tuy vẫn còn khó khăn, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Ðảng và Nhà nước quan tâm đầu tư mọi mặt, người dân tích cực vươn lên, chỉ vài năm nữa xã anh hùng sẽ đẹp và giàu hơn. Mai này, ai đó về thăm bẫy đá Pi-năng Tắc sẽ được đắm mình giữa núi rừng trong suốt nắng mai, nghe tiếng hót của muôn loài chim rừng - bản hòa âm kỳ thú của thiên nhiên mà khó nơi nào có được.