Xử lý triệt để rùa tai đỏ gây hại

Tổng cục Thủy sản đã yêu cầu công ty phải sớm tái xuất lô rùa tai đỏ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam trong tháng 8. Nhưng đến nay,  vẫn chưa tái xuất, hay tiêu hủy được. Trong khi tại nhiều địa phương trên cả nước, sự xuất hiện của rùa tai đỏ ngày càng phổ biến.

Xuất nhập rùa tai đỏ

Tháng 3-2010, Công ty Cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ được Cục Nuôi trồng thủy sản cấp phép nhập 40 tấn rùa tai đỏ gồm 24 nghìn con về nuôi lấy thịt, làm thực phẩm. Số rùa này được đưa về nuôi tại Trung tâm giống kỹ thuật thủy sản Caseamex ở xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, hiện còn khoảng 20 nghìn con,  một số bị chết khi thả nuôi vì không hợp thời tiết và môi trường mới.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, rùa tai đỏ là một loài động vật ăn tạp, hung dữ, chúng ăn tất cả loài cá bé hơn cũng như các động vật thủy sinh. Khi thoát ra tự nhiên, rùa tai đỏ sẽ cạnh tranh thức ăn, giao phối với rùa bản địa, gây ức chế hoặc tiêu diệt các loài sinh vật bản địa, dẫn đến phá vỡ cân bằng sinh thái. Ngoài ra, chúng còn có khả năng mang vi khuẩn salmonella, loại vi khuẩn gây bệnh thương hàn ở người. Tại Việt Nam, rùa tai đỏ xuất hiện

khoảng 10 năm trở lại đây. Các nhà khoa học cho biết, sức tàn phá của rùa tai đỏ đối với môi trường nghiêm trọng hơn nhiều so các loại động thực vật du nhập trước đây như ốc bươu vàng, bèo tây hay cây mai dương...

Trả lời báo chí, Viện trưởng Khoa học Công nghệ và Quản lý môi trường, GS Lê Huy Bá cho rằng: Khoa học thế giới đã xếp rùa tai đỏ là loại xâm hại nguy hiểm bậc nhất, vậy mà không hiểu lý do gì lại cho nhập một lượng lớn rất dễ dàng. Trước khi cấp phép các cơ quan chuyên môn phải nghiên cứu rõ đặc điểm của loài, lợi hại như thế nào, phải được  sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường rồi mới được nhập. Trao đổi ý kiến với chúng tôi, Chánh Thanh tra Tổng cục Thủy sản Lưu Văn Huy cho biết: Việc Cục Nuôi trồng thủy sản cấp phép cho Công ty Cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập rùa tai đỏ về làm thực phẩm là phù hợp quy định của Bộ NN và PTNT. Nhưng yêu cầu đặt ra là chỉ được sử dụng làm thực phẩm trong một thời gian nhất định và không được phép nuôi. Nhưng công ty đã không thực hiện như cam kết khi không sử dụng đúng mục đích và đúng thời hạn. Hướng xử lý rùa tai đỏ, theo đồng chí Huy là tái xuất hoặc tiêu hủy. Tuy nhiên đồng chí Huy cũng nhấn mạnh rằng, dù có tái xuất và tiêu hủy hoàn toàn được số rùa tai đỏ do công ty nhập về thì vẫn còn một số lượng tương đối lớn rùa tai đỏ đã phát tán trên ao hồ, kênh rạch ở rất nhiều địa phương. Mới đây Tổng cục Thủy sản đã có văn bản yêu cầu các địa phương xử lý rùa tai đỏ theo Thông tư 53 về quy định quản lý các loài thủy sinh vật ngoại lai tại Việt Nam do Bộ NN và PTNT ban hành ngày 21-8-2009. Nhưng cách giải quyết này xem ra còn nhiều gian nan...

Từ ốc bươu vàng, hải ly đến rùa tai đỏ

Trở lại chuyện ốc bươu vàng, hải ly được nhập vào Việt Nam trước đây mới thấy rùa tai đỏ chỉ là đi theo "vết xe đổ". Ốc bươu vàng  được đưa vào Việt Nam từ năm 1986 rồi bắt đầu nuôi ở quy mô công nghiệp năm 1992 cũng với mục đích xuất khẩu và làm thức ăn. Nhưng cho đến nay, giá trị kinh tế đâu chẳng thấy, chỉ thấy hiểm họa gây ra đã làm nông dân điêu đứng vì chúng ăn thực vật, hại mùa màng, hại lúa, nhất là mạ dưới ba tuần có thể bị chúng ăn hết 100%. Theo số liệu mới nhất từ Sở NN và PTNT Hà Nội, chỉ trong vụ xuân 2010 vừa qua, 450 ha lúa bị ốc bươu vàng phá. Hiện nay, tại Ba Vì, hàng trăm nghìn ha lúa đang bị ốc bươu vàng phá tơi bời. Nhà nước cũng đã phải bỏ ra cả trăm tỷ đồng cho các chiến dịch diệt ốc bươu vàng. Nhưng tốc độ diệt không bằng tốc độ sinh sản của chúng. Và cuộc chiến với ốc bươu vàng sẽ còn dai dẳng không biết đến bao giờ mới có hồi kết, thì lại xuất hiện chuột hải ly. Tháng 5-2001, Công ty nấm Thiên Tân nhập những con chuột hải ly đầu tiên từ Trung Quốc về Việt Nam. Ðến tháng 9-2002, Công ty nấm Thiên Tân mới chính thức phải tiêu hủy. Nguyên nhân đây là loài thú nhập khẩu mang xoắn khuẩn có thể truyền bệnh sốt vàng da Leptospirosis cho người. Ðến thời điểm xử lý, số hải ly đã tăng lên tới hơn 1.000 con và được di chuyển qua nhiều tỉnh, thành phố. May là hải ly đã bị tiêu hủy toàn bộ, nếu không mức độ nguy hiểm cũng không lường được.

Và bây giờ, rùa tai đỏ lại là một vấn đề nhức nhối. Ðiều đáng nói là nó không chỉ còn là 40 tấn ở Công ty Cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nữa mà ở khắp các tỉnh, thành phố đã có sự hiện diện của rùa tai đỏ dưới nhiều hình thức: nuôi làm cảnh, dùng để phóng sinh ra ao hồ, đồng ruộng, kênh rạch... Với tốc độ sinh sản nhanh đến mức chóng mặt của loại rùa này, hiểm họa là điều đang nhìn thấy. Ngay cả cơ quan chức năng cũng khẳng định, trước mắt chỉ tính đến việc giải quyết số lượng rùa tai đỏ được nhập về chứ số rùa tai đỏ đã tràn ra thị trường thì chưa có cách gì kiểm soát. Nghĩa là hiểm họa môi trường sinh thái bị tàn phá, nền sản xuất nông nghiệp trong nước bị đe dọa vì sự xâm hại của rùa tai đỏ đang là mối lo chưa gỡ được. Nên bắt buộc Bộ NN và PTNT, Tổng cục Thủy sản phải cùng chính quyền địa phương có kế hoạch ráo riết xử lý triệt để số rùa tai đỏ đã được nhập và cả số rùa tai đỏ đã tràn ra thị trường. Kế hoạch đó phải được thực hiện nghiêm túc và trách nhiệm.

Từ chuyện ốc bươu vàng, hải ly rồi rùa tai đỏ không thể không nghĩ về an ninh nông nghiệp nước nhà. Chúng ta đã có những văn bản pháp luật về quản lý sinh vật ngoại lai, nhưng hàng rào pháp lý đã không làm trọn được nhiệm vụ "canh gác" của mình. Trách nhiệm ấy thuộc về các cơ quan chức năng, đòi hỏi phải cẩn trọng hơn khi cấp phép cho nhập các sinh vật ngoại lai. Ðồng thời có sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các sinh vật ngoại lai đã được nhập. Và nhất là khi "sự cố" xảy ra như với rùa tai đỏ hiện nay thì cách thức xử lý phải nhanh chóng và kiên quyết hơn nữa. Muốn làm được điều đó, trình độ chuyên môn của những người trực tiếp quản lý phải được nâng cao. Trách nhiệm với công việc, với cộng đồng xã hội của từng cá nhân cụ thể cũng phải được xem xét rõ ràng. 

Có thể bạn quan tâm