Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long đề nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân Chủ tịch huyện Long Hồ theo từng giai đoạn (2006-2011) có liên quan vì thiếu trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất bãi bồi, gây thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách nhà nước. Thế nhưng, việc xử lý trách nhiệm cán bộ sai phạm dường như quá khó khăn và hết sức ì ạch.
Thuê đất để... cho thuê lại
Cù lao Ðồng Phú là một cù lao mới do phù sa sông Tiền bồi lắng sau hơn mười năm, với diện tích hơn 320 ha. Trong đó, phần diện tích đất bãi bồi thuộc ấp Phú Thuận 2, xã Ðồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long vô cùng màu mỡ lên đến hàng chục ha. Ngay trên những bãi bồi này, những hộ dân đang canh tác đất có diện tích liền kề đã trồng bần để giữ đất và lấn bãi bồi. Bởi trong suy nghĩ của những hộ dân nơi đây, họ đang có đất liền kề, có thể khi Nhà nước cho khai thác sử dụng diện tích đất bãi bồi trên thì họ là người được ưu tiên. Thế nhưng, năm 2003, Nhà nước có quyết định thu hồi đất bãi bồi, hàng nghìn cây bần của người dân đang trồng phải đốn bỏ, "giải tỏa" trắng không được hỗ trợ hay đền bù. Ðến khi cán bộ địa chính tiến hành đo đạc thì mọi người mới biết là Nhà nước đang quy hoạch khu bãi bồi này thành khu nuôi trồng thủy sản. Nhưng những hộ dân nơi đây không thuộc đối tượng được thuê hay khai thác sử dụng phần đất bãi bồi này, mà phần lớn là những người hoàn toàn "xa lạ". Uất ức vì "rừng bần" bị "khai tử" vô lý, người dân nhiều lần khiếu nại mới được cơ quan có thẩm quyền bồi hoàn từ 5.000 đến 10.000 đồng/cây, gọi là "tiền đền bù công lao chăm sóc rừng bần".
Chuyện không thể ngờ đã xảy ra. Năm 2004, UBND huyện Long Hồ phân chia phần đất bãi bồi này cho 18 cán bộ gồm lãnh đạo, trưởng ngành, bí thư xã và bảy "công dân". Xem qua bảng danh sách (được lập năm 2006), một lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long khẳng định: Không chỉ có cán bộ huyện đâu, có cả lãnh đạo tỉnh nữa, nhưng lại để cho người thân đứng tên. Như trường hợp "công dân" Phạm Thị Thùy Trinh, đứng tên thuê thửa số 598 với diện tích 20 nghìn m2 là con gái của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Ðấu thời điểm đó. "Nhưng thời điểm đó, cô gái này vẫn còn... đi học thì làm gì có thể thuê đất bãi bồi để nuôi cá", vị lãnh đạo này thắc mắc. Một "công dân" khác là Trần Thị Phụng được xác định là vợ của ông Huỳnh Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ thuê thửa 605, với diện tích 11.397 m2. Một cán bộ Văn phòng UBND tỉnh là Thiệu Ngọc Tâm thuê 20 nghìn m2, còn ông Nguyễn Văn Lượng, Ủy viên Thường trực HÐND tỉnh có "nhu cầu" rất lớn cho nên thuê đến 30 nghìn m2 đất. Còn lại là lãnh đạo huyện hay trưởng đầu ngành huyện Long Hồ như: Lê Văn Ðại, Trưởng phòng Nông nghiệp; Nguyễn Thanh Liêm, Trưởng phòng Công thương; Nguyễn Phương Thanh, Bí thư Ðảng ủy xã Long Phước; Phạm Văn Hồng, Bí thư Ðảng ủy xã Ðồng Phú; Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Cao Văn Tám, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Ðỗ Thanh Hồng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Nguyễn Văn Trí, Phó Bí thư Huyện ủy, Bùi Minh Quận, Phó Chủ tịch UBND huyện... mỗi cá nhân nêu trên được thuê 5.698 m2. Ðối với các cán bộ cấp thấp hơn của huyện cũng được chia "suất", nhưng diện tích nhỏ hơn, chỉ 1.900 m2/người. Thời gian thuê 20 năm, tức từ năm 2004 đến 2024. Trong số 25 người được thuê đất thì chỉ có vài người trực tiếp nuôi cá, còn phần lớn đều cho một cá nhân là ông Hồ Ngọc Phước (Chủ tịch UBND xã Ðồng Phú thời điểm đó) thuê lại trong thời gian 10 năm với giá cao gấp nhiều lần để hưởng lợi. Trả lời phóng viên vì sao những cán bộ của huyện và tỉnh lại thuộc "đối tượng" được ưu ái cho thuê phần đất bãi bồi nêu trên với giá rẻ và thuê đất rồi cho thuê lại? Một lãnh đạo tỉnh giải thích: Vì nhiều người đã thuê đất nhưng không đủ vốn đầu tư vào việc đào ao, đắp đê bao để nuôi cá cho nên cho người khác thuê lại. Thời gian cho thuê ngắn hơn, chỉ 10 năm, với giá cao hơn "chút ít" để ông Hồ Ngọc Phước đầu tư hoàn chỉnh và khai thác sử dụng khi hết thời hạn cho thuê thì lấy lại. Khi đó, chủ cũ không cần phải tốn tiền đầu tư vẫn có thể hưởng lợi. Còn câu hỏi "vì sao các cán bộ tỉnh và huyện lại là "đối tượng" được thuê đất mà không là người dân thật sự có nhu cầu", thì bị rơi vào im lặng.
Chậm xử lý cán bộ sai phạm
Trước tình hình trên, năm 2006, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thu hồi toàn bộ diện tích đã cho các cán bộ thuê trước đó để tổ chức đấu giá công khai. Năm 2006, UBND huyện Long Hồ ban hành các quyết định thu hồi phần đất đã cho thuê và thu hồi các quyết định đã cho các cán bộ thuê đất. Nhưng nội dung các quyết định lại không thể hiện trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào được giao quản lý phần đất được thu hồi. Ngày 30-11-2006, UBND huyện Long Hồ có tờ trình xin UBND tỉnh cho chủ trương đấu giá khu đất bãi bồi nêu trên và được tỉnh chấp thuận. Thế nhưng, UBND huyện Long Hồ không tổ chức đấu giá ngay mà mặc nhiên để cho ông Hồ Ngọc Phước tiếp tục khai thác nuôi trồng thủy sản trên toàn bộ diện tích đã được thu hồi. Bẵng đi ba năm không tổ chức đấu giá, UBND huyện Long Hồ còn thể hiện lòng "ưu ái" khi có một tờ trình khác gửi UBND tỉnh xin chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng cho cá nhân ông Hồ Ngọc Phước mà không cần phải đấu giá (?). UBND tỉnh Vĩnh Long một lần nữa khẳng định quan điểm phải đấu giá khu đất bãi bồi nêu trên, nhưng mãi đến gần một năm sau, huyện Long Hồ mới triển khai đấu giá, với giá sàn 150 nghìn đồng/m2. Một lần nữa UBND huyện Long Hồ thể hiện "lòng ưu ái đặc biệt" đối với ông Hồ Ngọc Phước khi có tờ trình gửi HÐND huyện để ban hành Nghị quyết số 86/2010/NQ-HÐND ngày 29-12-2010 phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào khu đất bãi bồi nêu trên cho ông Hồ Ngọc Phước.
Theo kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long, Nghị quyết này còn có nội dung thực hiện phân phối giá trị quyền sử dụng đất và chi phí đầu tư vào đất. Một "ưu ái" khác là UBND huyện Long Hồ tự ý đưa toàn bộ tài sản, vật kiến trúc gắn liền với phần đất đấu giá ra đấu giá, mặc dù ông Hồ Ngọc Phước không hề có yêu cầu hay ủy quyền cho UBND huyện. Toàn bộ khu đất được Công ty TNHH Hùng Vương trúng đấu giá là 18 tỷ đồng. Khi công ty này mới thanh toán được 10 tỷ đồng thì huyện Long Hồ đã chi trả lại cho ông Hồ Ngọc Phước hơn 5 tỷ 298 triệu đồng. UBND huyện Long Hồ còn "tốt bụng" tự phạt mình số tiền 56,5 triệu đồng để trả thêm cho ông Hồ Ngọc Phước gọi là "phạt thanh toán chậm trả vốn đầu tư". Khi Thanh tra Nhà nước vào cuộc, UBND huyện Long Hồ giải thích, việc "phạt thanh toán chậm trả vốn đầu tư" là theo... "quan điểm của huyện". Giấy rút số tiền nêu trên là Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nhưng người trực tiếp lĩnh tiền lại là ông Hồ Ngọc Phước. Vì thế, Thanh tra Nhà nước kiến nghị thu hồi số tiền 56,5 triệu đồng trên. Ngoài ra, Thanh tra cũng làm rõ chi phí đầu tư vào đất của ông Hồ Ngọc Phước chỉ khoảng hơn 3,2 tỷ đồng. Vì thế, việc UBND huyện Long Hồ "ưu ái" trả lại cho ông Phước hơn 5 tỷ 298 triệu đồng là không phù hợp, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước hơn 1,66 tỷ đồng; đồng thời đề nghị thu hồi số tiền này.
Kết luận số 5 ngày 3-7-2012 của Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã phân tích rõ các sai phạm và đề nghị tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân Chủ tịch huyện Long Hồ theo từng giai đoạn (2006-2011) vì thiếu trách nhiệm trong quản lý Nhà nước về đất đai, để dân (tức ông Hồ Ngọc Phước) tự khai thác sử dụng trong một thời gian dài, gây thất thoát tiền, tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ sai phạm tại địa phương dường như hết sức "khó khăn" và chậm chạp gây bức xúc trong dư luận.
BÙI QUỐC DŨNG