Vất vả cả năm trời, bao nhiêu công chăm bẵm, gần đến ngày thu hoạch, có khi trắng tay. Nhiều người đã rục rịch gọi điện thoại cho chủ vườn đến xem dáng đào, đặt trước. Có khách quen lâu năm gọi điện trước “thăm hỏi” đào gửi gắm từ năm ngoái. Biết nói sao với họ, trồng đào như “đánh bạc” với ông trời. Mấy trăm năm rồi vẫn cứ phải “trông trời, trông đất, trông mây”. Có năm đào nở sớm, chưa tới rằm tháng Chạp mà hoa đỏ rực vườn, mắt người đỏ hoe, nghẹn ngào. Lại có năm, rét tệ, rét hại. Sắp ba mươi Tết rồi, cành đào vẫn trơ trụi rặt những cành là cành, người ta chua xót bảo nhau hay là cắt làm chổi quét mạng nhện. Phận hoa đào truân chuyên, bạc mệnh như người con gái đào hoa. Thân phận hoa mai cũng chẳng hơn gì. Ai chẳng nghĩ trồng đào, trồng mai hái ra tiền. Nhưng, hái được những đồng tiền của thiên hạ đâu dễ gì. Cận kề Tết, chủ vườn đều ăn ngủ cùng mai. Cả nhà thay phiên nhau, ngày vặt lá, đêm thì ngủ lại chòi canh. Ngủ không đẫy giấc, ăn chẳng đúng bữa. Ngoài mồ hôi, công sức đổ ra, còn phải trông trời, ngó đất. Tiết trời đỏng đảnh, giữa đông mà chang chang nắng, lại mưa rào xối xả, hoa bị vùi dập, tan nát, lòng người ngao ngán, bải hoải. Nỗi đau mất mùa đào, mai nở sớm, dù sao còn gỡ gạc, trông vào những cây mai bon-sai, gốc đào thế cổ thụ cấy ghép. Khi bạt ngàn những cánh đồng hoa ly sát nách Hà Nội bung nở đỏ sẫm, tím tái như hoàng hôn bao phủ xóm làng và bao gương mặt, thì những người đứng trên bờ ruộng thảng thốt kêu cứu trên mạng xã hội, mọi người xúm vào “giải cứu” hoa ly. Cả làng đang cắt hoa, đẩy xe đi bán rong, ngơ ngác, sững sờ. Vừa gạt nước mắt, cắt bỏ nửa cánh đồng hoa rực rỡ, lộng lẫy, ngây ngất hương quyến rũ, bỗng nhiên lại được lên “xe hoa”, chở ra phố cổ. Những điểm bán không cần một dòng chữ, nửa lời kêu gọi. Lặng lẽ, âm thầm như hương hoa ly, những cô gái Hà Nội, những nhân viên văn phòng, công ty và cả những bà nội trợ rủ nhau tới chở từng bó hoa nở sớm. Như những cuộc “giải cứu” tỏi Lý Sơn, dưa hấu Quảng Nam trước đây, trời không thương người trồng, thì đã có người thương nhau, san sẻ bớt những giọt nước mắt, những giọt mồ hôi mặn chát rơi, thấm trên những luống đất…
Tết này, hoa ly nở sớm trong lòng Hà Nội, nở bừng trong nhiều căn nhà, gia đình. Hương hoa lan tỏa từ trong nhà ra ngoài đường. Đi đâu cũng thấy phảng phất mùi hoa kiêu sa, quyến rũ. Có lẽ mùi hương ấy thấm vào người rồi tỏa ra, không thể trộn lẫn với bất cứ hương hoa khác. Hoa nở sớm, tươi lâu, hương ngấm sâu, có khi ra Tết vẫn còn vương vấn. Hương hoa gây nỗi nhớ một mùa hoa ly đỏ rực như lửa cháy khắp cánh đồng. Nhưng dù sao trong lòng cũng cảm thấy đỡ xót xa, bởi những người trồng hoa còn vớt vát được đôi chút, không đến mức trắng tay, mất Tết. Tết này, nhiều nhà đã được hưởng trước mùa hoa ly trái vụ, nhưng vẫn thuận tình người, cưu mang, đùm bọc.