Xôi đăm đeng

Xôi đăm đeng

Từ khi bé thơ đến khi về bên kia thế giới, người Tày gắn bó cùng xôi "đăm đeng". "Đăm đeng" có mặt trong những phiên chợ dân dã, trong thực đơn ngày cưới tươi vui, trong lễ tảo mộ linh thiêng. Những người phụ nữ ra chợ mua về nhà những bó hoa rừng thơm ngát, có mầu vàng nhạt, treo lên để khô, đến sát ngày tao mộ mới đem ra rửa lại rồi đun kỹ lấy nước. Đó chính là thứ nước đặc biệt để ngâm gạo nếp, giúp cho xôi có mầu vàng tươi và mùi thơm dễ chịu.

"Đăm đeng" không chỉ có mầu đỏ, đen như tên gọi. Người phụ nữ Tày được coi là khéo léo, phải là người làm được món xôi có đủ các mầu: đỏ, tím, vàng, đen, xanh, trắng... nhưng độc đáo ở chỗ: tất cả các mầu sắc ấy không tạo ra bằng phẩm mầu, mà lấy từ hương sắc cây cỏ. Loại lá được người dân tộc gọi là lá cẩm, chính là "nguyên liệu" tạo mầu xôi. Phần còn lại tùy thuộc vào "tay nghề" của đầu bếp. Nếu dùng lá giã ra cho thêm một chút vôi rồi ngâm với gạo nếp, khi đồ lên, sẽ có mầu xanh cổ cò quyến rũ. Nếu cũng dùng lá đó giã ra ngâm với nước tro của rơm lúa nếp sẽ có xôi mầu xanh thẫm đặc trưng... Để xôi có đủ mầu người cầu kỳ còn lên rừng hái thêm một vài loại lá nữa. Xôi "đăm đeng" có mùi thơm rất riêng không hề lẫn với một thứ xôi nào khác: Hạt xôi bóng nhưng không ướt, khi nguội hạt se lại nhưng vẫn mềm, không cứng. "Đăm đeng" thường được ăn với muối lạc giã nhỏ, giống như món cơm lam.

Hồi tôi còn bé, cứ đến lễ tảo mộ cả nhà chúng tôi đều bận bịu. Bà, mẹ, các cô, các chị mải miết làm xôi, cắt giấy tiền. Bố, các chú, các anh thì sửa lại dao, cuốc, xẻng, rang lạc, giã lạc. Trẻ con chúng tôi thì vừa vui, vừa hồi hộp thi nhau đoán xem xôi nhà ai sẽ nhiều mầu nhất, xôi nhà ai có mầu đẹp nhất. Khi làm xôi xong, tuyệt nhiên không ai được nếm trước dù đó là đứa trẻ bé nhất hay người già nhất họ. Xôi được gánh tất cả lên mộ, sau khi tảo mộ xong người ta sẽ đơm một bát xôi đầy thắp hương trước mộ. Hương tàn, con cháu trải chiếu ra một gốc cây gần mộ, đem xôi trong thúng ra ăn. Xôi "đăm đeng" ăn với muối lạc càng nhai lâu càng thơm, càng bùi. Bọn trẻ con thì chạy loanh quanh vui vẻ. Người lớn thì ngồi chậm rãi ăn xôi, mắt nhìn xa xăm như nghĩ về một cái gì đó đã qua từ lâu mà lại rất gần.

Có thể bạn quan tâm