Ðến Hà Nội mà không thăm thú những con phố cổ kính quanh co bằng cách thong dong trên những chiếc xích-lô thì coi như chưa cảm nhận được hết nét thú vị riêng của phố cổ Hà Nội. Từ vòng quay chầm chậm của bánh xe, những mái nhà lô xô, những dáng phố thâm trầm rêu phong, những nụ cười, giọt mồ hôi của người bán hàng rong, và cả những thanh âm vừa lạ, vừa quen của cuộc sống như dội về chân thực hơn, tươi nguyên hơn, sống động hơn trong cảm quan người thưởng ngoạn. Cứ thế, những chiếc xích-lô len lỏi vào trong từng ngõ ngách, mang theo tiếng chuông quen thuộc như làm cho phố càng cổ hơn. Phải chăng, bởi thế nên mỗi du khách khi rong ruổi trên xích-lô hầu như đều không quên mang theo chiếc máy ảnh xinh xinh trên tay để chớp lấy những khoảnh khắc đáng nhớ nhất về Hà Nội. Giữa Hà Nội sôi động của nhịp sống hiện đại, chiếc xích-lô như đưa ta trở về với hoài niệm về Hà Nội, bên cầu Thê Húc, bên Tháp Rùa uy nghiêm trầm mặc...
Xích-lô - tên gọi vay mượn từ tiếng Pháp đã được dân ta Việt hóa gần gũi và thân thuộc đến nỗi ai cũng nghĩ rằng đó là sản phẩm đã gắn bó từ lâu nay chứ không phải phương tiện xuất hiện thời thuộc địa. Từ khi núp dưới hình dáng chiếc xe kéo hai bánh, rồi được "kết duyên" với xe đạp trở thành xích-lô ba bánh; từ lúc mới chỉ là loại phương tiện thô sơ để chở hàng, đến khi được cách tân với mái che, đệm mút, tay cầm i-nốc chuyên phục vụ khách du lịch như hiện nay, xích-lô đã trải qua bao thăng trầm cùng thời cuộc. Còn nhớ, những năm đầu 90 của thế kỷ trước là thời điểm Hà Nội nhiều xích-lô nhất. Xích-lô trở thành công cụ kiếm sống của đông đảo tầng lớp lao động bình dân. Vừa bước chân ra cổng đã thấy thấp thoáng bóng dáng xích-lô. Dưới những lùm cây ven đường, đầu những khu phố chợ nhộn nhịp, đâu đâu cũng thấy leng keng tiếng chuông xe và nụ cười đon đả chào khách của những bác xế. Song trước guồng quay nhanh, mạnh, gấp gáp của cuộc sống, những vòng lăn chầm chậm của xích-lô dần trở nên lạc điệu. Sự gia tăng quá nhanh về số lượng các phương tiện vận chuyển đã biến xích-lô trở thành phương tiện không còn mấy phù hợp. Song trải qua thời gian những guồng quay xích-lô đã sống lại cùng nhịp thở của phố cổ Hà Nội, trở thành nét đặc sắc của Thủ đô trong văn hóa du lịch và cưới hỏi.
Vượt qua nhiều biến thiên của thời gian, giờ đây, số lượng xích-lô được phép hoạt động trong Hà Nội chỉ còn hơn 300 xe, nhưng cũng nhờ đó xích lô Hà Thành ngày càng được cách tân đẹp hơn, bản thân những người lái xích-lô cũng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong cách phục vụ. Lướt trong những con phố cổ, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xích-lô được sơn mầu thống nhất theo đặc trưng của công ty, với những người đạp xe mặc đồng phục. Chủ yếu phục vụ những tua du lịch trong phố cổ, đội ngũ những người lái xích-lô phần lớn là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Ấy vậy mà họ thông thạo từng ngõ ngách phố cổ, họ thuộc những câu chuyện hóm hỉnh gắn liền với mỗi con phố chẳng thua gì người bản xứ. Lái xích-lô không còn đơn thuần chỉ là công việc kiếm kế sinh nhai, mà đã trở thành một hoạt động dịch vụ phục vụ văn hóa, du lịch; bản thân những người lái xích-lô cũng có ý thức trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử để tự biến mình thành những hướng dẫn viên du lịch xuất sắc. Họ nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết, gần gũi của những vị khách nước ngoài khi đến tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa, kiến trúc và ẩm thực của Thủ đô. Ông Ðỗ Anh Thư, Giám đốc Công ty du lịch Sans Souci-hãng xích-lô phục vụ du lịch xuất hiện đầu tiên tại Hà Nội cho biết: Không biết ông đã "phải duyên" với xích-lô tự lúc nào, chỉ biết rằng cầm tấm bằng cử nhân trên tay, nhưng cuộc sống vẫn đưa ông gắn bó với nghề lái xích-lô. Với ông, đạp xích-lô cũng là một cái thú, người đạp xích-lô chính là người mang nét đẹp văn hóa Thủ đô đến với khách du lịch năm châu. Luôn tâm niệm điều đó nên ông thường xuyên trau dồi thêm vốn tiếng Pháp vốn đã thành thạo của mình, đồng thời dạy lại những câu giao tiếp tiếng Pháp, tiếng Anh thông thường cho những người trong đội xe. Tên công ty của ông dịch ra tiếng Pháp nghĩa là "không buồn lo", ông muốn những người khách của mình thật sự được trải nghiệm những giây phút thoải mái nhất trên chiếc xích-lô mang hiệu Sans Souci.
Song bên cạnh những nét đẹp văn hóa đặc sắc mà xích-lô mang lại, vẫn tồn tại những chiếc xe "dù" bắt khách không đúng điểm, gây cản trở giao thông, những người điều khiển xe chưa qua đào tạo, còn thiếu ý thức làm du lịch, mang lại lo lắng không nhỏ cho những người điều hành giao thông, những người đạp xích-lô chuyên nghiệp và cả những khách du lịch. Trước thực trạng ấy, nhiều quy định đã được ban hành: Những chiếc xích-lô chỉ được hoạt động trên những tuyến phố nhất định, mỗi xích-lô sẽ có biển kiểm soát riêng, người điều khiển xích-lô cũng được ký hợp đồng lao động riêng và được hành nghề trong thời gian ngoài giờ cao điểm. Ấy cũng là khoảng thời gian hợp lý để du khách thong dong trên những chiếc xích-lô đi dạo chơi phố cổ mà chẳng sợ kẹt xe. Thiết nghĩ, đó là những nỗ lực hiệu quả để ngày càng chuyên nghiệp hóa xích-lô Hà Nội, để xích-lô thật sự trở thành một nét đẹp của phố cổ. Chừng nào Hà Nội vẫn còn phố cổ, vẫn còn thoang thoảng hương hoa sữa trong làn gió heo may phảng phất, chừng đó, người ta vẫn nhớ và vẫn muốn bắt gặp hình dáng những chiếc xích-lô thân thương, gần gũi...