Năm 2010, không ít người nghĩ rằng Xavi, chứ không phải Lionel Messi, nên nhận được Quả bóng Vàng. Như Messi, Xavi đã vô địch La Liga 2010 cùng Barca. Nhưng ở cấp độ đội tuyển, Xavi có được thứ mà Messi chỉ có thể mơ ước: chức vô địch World Cup.
Xavi chính là kiến trúc sư cho chiến tích đó. Trong giải đấu diễn ra ở Nam Phi, Xavi đứng đầu về số đường chuyền thành công (413), đồng thời cũng là người tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhất (25). Khả năng tư duy, điều phối, giữ nhịp khiến anh là trái tim của đội tuyển Tây Ban Nha.
Không chỉ vậy, theo chính lời HLV Del Bosque, “Xavi quan trọng hơn cả HLV”. Sau thất bại ở trận mở màn trước Thụy Sỹ, tiền vệ của Barca đã thức trắng đêm để nghiên cứu, phân tích màn trình diễn của đội qua băng video. Sau đó, tới phòng của Del Bosque để nói rằng đó chỉ là một tai nạn. Tây Ban Nha không cần thay đổi bất cứ điều gì và lối chơi hiện tại sẽ giúp họ đi tới tận cùng hành trình. Anh đã đúng.
Nhưng Xavi không giành được Quả bóng Vàng. Nhiều ngươi cảm thấy tiếc. Riêng Xavi thì không. Anh ca ngợi Messi là một tài năng xuất chúng và Quả bóng Vàng dành cho người đồng đội là điều không có gì phải bàn cãi. Xavi không chơi bóng vì các giải thưởng. Anh ra sân vì đam mê và hài lòng với thứ bóng đá Barca đang chơi. Nó chính là những gì anh luôn theo đuổi, về kiểm soát bóng và mở rộng không gian, chứ không phải ánh hào quang cùng những lời ca ngợi.
Từ khi còn nhỏ, Xavi đã khiêm tốn và bình dị như vậy. Năm 11 tuổi anh gia nhập Barca. Đó là sự kiện lớn với một đứa trẻ, nhưng Xavi đã giữ bí mật với chúng bạn ở trường trong một thời gian dài. Như anh nói, không muốn bạn bè nhìn mình khác đi. Và suốt chặng đường từ Terrassa đến Barcelona, Xavi thậm chí không mặc đồ Barca để tránh gây sự chú ý. Không ai tưởng tượng cậu bé có đôi mắt to và vầng trán rộng ấy sẽ trở thành ngôi sao của Blaugrana trong 17 năm, sau đó ra đi năm 35 tuổi với tư cách huyền thoại.
Việc Xavi tới Qatar và chơi cho Al Sadd trong những năm cuối sự nghiệp cầu thủ cũng thật khác biệt. Thường thì các ngôi sao chọn giải nghệ ở MLS, hoặc như nhiều đồng đội cũ của Xavi ở đội tuyển Tây Ban Nha đã tới Nhật Bản. Tuy không thể sánh với châu Âu, song ít nhất những nơi này cũng giúp họ duy trì ánh hào quang quá khứ.
Nền bóng đá của Qatar kém phát triển hơn, dễ dàng đưa các huyền thoại vào sự lãng quên. Trong 4 năm từ 2015 đến 2019, rất ít người biết Xavi đã làm gì, chơi bóng ra sao ở Al Sadd. Thế nhưng Xavi thích sự yên tĩnh đó. Anh có thể ra ngoài, thậm chí mua sắm trong siêu thị ở Doha mà không ai để ý đến. Tất cả mang đến một cuộc sống dễ chịu cho anh cùng gia đình, gồm người vợ Nuna cùng hai con nhỏ, Asia và Dan.
Bên cạnh đó, việc rời xa ánh đèn sân khấu cũng giúp Xavi có thể khởi nghiệp HLV mà không có nhiều áp lực. Tại chính Al Sadd, cựu tiền vệ Barca thoải mái phát triển triết lý và các ý tưởng chiến thuật. Trong cuộc trò chuyện với tờ Marca năm 2019, Xavi chia sẻ: “Tôi không thể ngay lập tức nhảy lên chiếc Ferrari hay tàu viễn dương, mà phải bắt đầu với một chiếc xe nhỏ, chiếc thuyền nhỏ, thử nghiệm bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Ở Qatar, tôi không chịu nhiều sức ép. Đây là bước đệm hoàn hảo để trở lại châu Âu, và Barca”.
Giờ thì giấc mơ của Xavi đã thành hiện thực. Đội trưởng, biểu tượng của thời đại rực rỡ cùng tiqui-taca chính thức trở thành HLV Barca. Rất nhiều thách thức dành cho Xavi, bởi Blaugrana rất khác so với thời anh còn thi đấu. Đó là đội bóng hỗn loạn đã đánh mất bản ngã, thiếu chất lượng và ngày một tầm thường hóa. Xavi cũng phải bước ra sân khấu trung tâm và đối mặt với ánh đèn rọi tới từ mọi phía.
Tuy nhiên, Xavi hẳn đã lên kế hoạch kỹ lưỡng để sẵn sàng cho mọi thứ. Giống như khi còn là cầu thủ, nhạc trưởng của Barca luôn biết phải làm gì lái trận đấu theo ý muốn và kiến tạo các chiến thắng.