Viễn cảnh về kết nối đường sắt Á - Âu

Trước thềm Hội nghị cấp cao ASEM - 5, Diễn đàn ASEM về "Tuyến đường sắt tơ lụa" đã được tổ chức tại Hàn Quốc từ ngày 17 - 18-6-2004. Diễn đàn này xoay quanh chủ đề "Vượt qua ngăn cách trên đất liền giữa châu Á - châu Âu". Diễn đàn là một cơ hội tốt để chuyên gia các nước ASEM và đối tác của ASEM thảo luận phương thức cùng hành động để biến "Tuyến đường sắt tơ lụa" nối kết mạng lưới đường sắt châu Á và châu Âu thành hiện thực. Diễn đàn đã xem xét các khuyến nghị ở cấp chuyên gia nhằm đánh giá việc xây dựng một tuyến đường sắt nối giữa hai châu  lục, được kỳ vọng sẽ mang lại tăng trưởng rất lớn về kinh tế và giao lưu giữa các quốc gia châu Á và châu Âu, cũng như giữa các nước trong vùng.

Chúng ta đã và đang chứng kiến sự hình thành các liên minh kinh tế khu vực như Cộng đồng kinh tế châu Âu (EU) ở châu Âu, Khu mậu dịch tự do của các nước Ðông - Nam Á (AFTA) và sự chuẩn bị hình thành khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, ASEAN - Nhật Bản, ASEAN - Ấn Ðộ... trong xu thế hội nhập khu vực và toàn cầu. Ðặc biệt, với sự tăng trưởng kinh tế cao và ổn định liên tục trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã và đang trở thành một thị trường to lớn cả hai mặt tiêu thụ và xuất khẩu, một đối tác thương mại - kinh tế đầy tiềm năng. Các yếu tố trên đây đòi hỏi một nhu cầu giao lưu không thể thiếu được, ngày càng trở nên bức thiết, quan trọng về việc vận chuyển hàng hóa nối giữa hai châu lục Á - Âu nói chung và giữa các nước trong khu vực nói riêng.

Trước đây, vận chuyển hàng hóa giữa châu Âu - châu Á bằng đường biển chiếm ưu thế về giá cước và khối lượng chuyên chở lớn. Hiện nay, với những tiến bộ trong lĩnh vực công nghiệp đường sắt như sức kéo, tốc độ, tải trọng chuyên chở của cầu đường và toa xe, hệ thống điều khiển, mức độ an toàn và hơn hết là với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa các nước châu Á - châu Âu hiện nay thì quá cảnh hàng hóa giữa hai châu lục bằng đường sắt trong tương lai sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn.

Nỗ lực tổ chức vận tải bằng đường sắt qua biên giới quốc gia đến những vùng lãnh thổ xa trên thế giới không phải là một ý tưởng mới. Tuy nhiên, dường như hiện nay là thời điểm chín muồi để đưa những đề án như vậy trở thành hiện thực. Ðó là lý do rất nhiều chính phủ, ngành đường sắt, các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế đang nỗ lực cố gắng để thiết lập và áp dụng dịch vụ vận tải liên lục địa mới, nhanh chóng một cách an toàn và có hiệu quả. Hiển nhiên ở đây không chỉ là vấn đề vận tải mà còn là vấn đề cung cấp tài chính, hợp tác thương mại, luật pháp liên quan vận tải và phối hợp đầu tư như thế nào.

Liên bang Nga đã hoàn thành điện khí hóa toàn bộ tuyến đường sắt xuyên Siberia nối giữa Moscow và vùng Viễn Ðông. Tuyến đường sắt xuyên Siberia hiện nay là cầu nối châu Á - châu Âu thành công nhất nhưng thích hợp hơn cho việc vận chuyển từ Nhật Bản và vùng phía bắc của Trung Quốc. Tuyến đường này có hạn chế do sự thay đổi khổ đường (vì Nga sử dụng đường khổ lớn hơn khổ tiêu chuẩn 1.435 mm) và đi qua nhiều nước. Các yếu tố này làm gia tăng thời gian vận chuyển trên tuyến.

Công tác xây dựng đã bắt đầu tiến hành trên đoạn tuyến đầu tiên của một kế hoạch to lớn của đường sắt Kazakhstan nhằm xây dựng 3.083 km đường sắt xuyên Kazakhstan. Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng một tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn đầu tiên từ Trung Quốc tới châu Âu.

Lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt thông qua biên giới Kazakhstan- Trung Quốc tăng từ 1,2 triệu tấn năm 1995 lên đến 7,6 triệu tấn năm 2003. Ðể khuyến khích vận chuyển bằng đường sắt. Trung Quốc cũng đã quyết định cải tạo đoạn đường sắt dài 480 km từ Urumsy nối đến biên giới Kazakhstan thành đường đôi.

Dự án này liên quan việc xây dựng 770 km đường sắt mới qua Turmenistan. Iran cũng mong muốn tham gia dự án. Mặc dù có một số khó khăn về địa hình nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng khẳng định không gặp bất cứ khó khăn nào về mặt kỹ thuật để thực hiện dự án.

Trung Quốc đã khẳng định tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn mới nối châu Á và châu Âu sẽ đáp ứng được đòi hỏi của nền kinh tế Trung Quốc và phù hợp chính sách của Trung Quốc liên quan di chuyển sản xuất từ phía đông sang phía tây. Trung Quốc cũng đã có kế hoạch phát triển các khu kinh tế tự do dọc tuyến đường sắt từ Urumsy đến Kazakhstan.

Trên bình diện châu lục, các tổ chức quốc tế như Ủy ban Kinh tế - Xã hội Liên hiệp quốc vùng châu  Á - Thái Bình Dương (UNESCAP), ASEAN và Tổ chức Hợp tác Ðường sắt (OSZD) đã và đang nỗ lực cho việc nối kết các nước và ngành đường sắt các nước vì một mục tiêu chung là phát triển vận tải đường sắt giữa các nước châu Á, và giữa châu Á với châu Âu.

UNESCAP, với vai trò trung gian tạo thuận lợi, đã hỗ trợ các nước trong vùng đi đến ký kết một Hiệp định liên Chính phủ về mạng đường bộ xuyên Á vào tháng 4-2004. Hiện tại, UNESCAP đang chuẩn bị dự thảo một Hiệp định liên Chính phủ về mạng lưới đường sắt xuyên Á để các nước châu Á tham gia với mục tiêu xác định các tuyến đường sắt, ga biên giới và các tiện ích quan trọng cho vận chuyển đường sắt như ga container...

Liên quan lĩnh vực hợp tác đường sắt giữa các nước ASEAN, dự án Nghiên cứu khả thi Ðường sắt Singapore - Côn Minh (SKRL) hoàn thành tháng 8-1999 đã khuyến nghị phát triển Dự án tuyến đường sắt Singapore  - Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc) nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Hội nghị các bộ trưởng Giao thông - Vận tải ASEAN lần thứ 6 ở Brunei Darussalam (tháng 10-2000) đã nhất trí thông qua hướng tuyến đi qua bảy nước ASEAN và Trung Quốc, bao gồm:

- Tuyến 1: từ Singapore - Malaysia - Thái-lan (Bangkok) - Cam-pu-chia - Việt Nam (từ Lộc Ninh - TP Hồ Chí Minh - Hà Nội - Lào Cai) - Trung Quốc (Côn Minh) cộng thêm tuyến nhánh từ Lào nối với Việt Nam; và - Một phần tuyến 2: nối Thái-lan (Bangkok) với Myanmar (Rangoon).

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông - Vận tải các nước ASEAN lần thứ 7 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án SKRL vì nó có thể nối liền châu Á với châu Âu. Sau đó, Hội nghị lần thứ 7 cấp cao ASEAN tại Brunei Darussalam (tháng 11-2001) đã khẳng định Dự án SKRL là dự án ưu tiên và thông qua hướng tuyến như đã được các bộ trưởng Giao thông - Vận tải ASEAN thống nhất. Tại Hội nghị lần thứ 4, quan chức cấp cao ASEAN - Ấn Ðộ tổ chức tháng 3-2002, Ấn Ðộ đã đề nghị nối tuyến SKRL về phía tây với Ấn Ðộ qua Myanmar.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN và Trung Quốc ở Cam-pu-chia tháng 11-2002, Trung Quốc xác nhận việc đồng tài trợ cho việc hoàn thành dự án SKRL và tại Hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản cùng thời gian này, các nước ASEAN đã đề nghị Nhật Bản cung cấp hỗ trợ phát triển chính thức cho việc hoàn thành dự án SKRL.

Về phía Việt Nam, chúng ta đang tích cực triển khai việc thực hiện dự án SKRL, hiện đã hoàn thành việc nghiên cứu tiền khả thi đoạn chưa có đường từ TP Hồ Chí Minh đi Lộc Ninh và từ biên giới Lào đi Vũng Ánh qua Tân Ấp, lập dự án nâng cấp tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông đường sắt từ năm 2010 đến 2020, trong đó có việc phát triển tuyến đường sắt SKRL tại Việt Nam. Việc Việt Nam tham gia phát triển tuyến đường sắt SKRL sẽ góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Việt Nam nói riêng và sự thịnh vượng và hòa bình của khu vực nói chung.

Có thể bạn quan tâm