Thoại Sơn là một trong những huyện vùng lúa nổi tiếng của An Giang. Nơi đây, từ hàng chục năm qua được nối liền thành vòng cung du lịch gắn với các điểm du lịch vùng Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Ðốc, là "điểm nhấn" trong tâm thức du lịch về miền đất huyền thoại với núi Sập, núi Ba Thê... Tại đình thần trong khu du lịch Hồ Ông Thoại giữa thị trấn Thoại Sơn có bia Thoại Sơn, một trong ba di tích lịch sử, loại bia ký nổi tiếng ở Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay. Hiện bia xưa được bảo quản khá tốt trong đình thờ Thoại Ngọc Hầu tại núi Sập. Ðể đánh dấu một công trình đào kênh Thoại Hà vào năm 1818, Thoại Ngọc Hầu soạn một bài văn khắc vào bia đá. Năm Minh Mạng thứ ba (1822), ông long trọng làm lễ dựng bia và khánh thành miếu thờ Sơn thần. Bia Thoại Sơn tạc bằng đá, đầu bia chạm to hai chữ Thoại Sơn, chiều cao 3 m, ngang 1,2 m, bề dày 2 tấc, mặt bia chạm đúng 629 chữ Hán. Hiện nay, bia xưa vẫn còn ở vị trí ban đầu, nét chữ Hán trên mặt bia còn sắc và đẹp. Bên ngoài đình thờ, người đời sau cho dựng thêm một tấm bia đá lớn khác, kích cỡ tương tự, nhưng kém mỹ thuật hơn, khắc bản dịch bằng tiếng Việt. Bia Thoại Sơn do Nguyễn Văn Thoại (Thoại Ngọc Hầu) dựng năm 1822 và là một trong hai công trình di tích lịch sử và bia ký nổi tiếng, được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Vào đầu thế kỷ 19, vùng Thoại Sơn rất hoang vu, mịt mù cây rừng cỏ dại. Lạch nước tuy có sẵn nhưng nhỏ hẹp, bùn đọng, cỏ lấp, thuyền qua lại không nổi. Con sông Ðông Xuyên (nay là Long Xuyên) chỉ kéo dài đến Ba Bần, mọi giao thông của tàu, thuyền từ Long Xuyên và đồng bằng sông Cửu Long muốn sang Rạch Giá, Hà Tiên hay ngược lại đều phải đi đường biển vòng xuống Cà Mau. Năm 1817, khi Thoại Ngọc Hầu về trấn thủ Vĩnh Thanh, sau khi khảo sát thực tế, nghiên cứu địa hình vùng tứ giác Long Xuyên, ông chủ trương đào kênh Ðông Xuyên - Rạch Giá, đầu kênh tại Ba Bần (Ba Dầu hiện nay). Chủ trương đào kênh của ông được vua Gia Long chấp thuận và vào mùa xuân 1818, việc đào kênh được khởi công. Kênh đào theo lạch nước cũ nên sau một tháng đã hoàn thành. Bề ngang kênh 61 m, chiều dài tới Rạch Giá là hơn 30 km và là con kênh đào sớm nhất ở miền nam. Nó có vị trí quan trọng cho giao thông vận tải đường sông và phát triển nông nghiệp của huyện Thoại Sơn. Khi công trình đào kênh hoàn tất, vua Gia Long rất khen ngợi, ra chỉ lấy tên Thoại Ngọc Hầu đặt tên cho sông là Thoại Hà (sông Thoại). Trên bờ phía đông của Thoại Hà có một ngọn núi, tục gọi là núi Sập, vua liền cho đổi tên là Thoại Sơn (núi Thoại) để tặng thưởng công lao khó nhọc của Thoại Ngọc Hầu.
Trên dòng kênh Thoại Hà.
Ðã từng nghe nói núi Ba Thê bên thị trấn Óc Eo có nhiều sự tích và những truyền thuyết dân gian trữ tình, nhưng mãi đến mùa khô này tôi mới có dịp đến đây. Tại trụ sở UBND huyện Thoại Sơn, anh Nguyễn Ðức Trung, Chánh Văn phòng UBND huyện nói với tôi: "Thoại Sơn còn nghèo, nhưng con người nơi đây giàu lòng mến khách. Có người nói rằng, Thoại Sơn là "con rồng" vẫn đang "ở ẩn". Nhiều tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, văn hóa, xã hội chưa khai thác hết. Lúa là thế mạnh lớn nhất, tiếp đến là thủy sản và du lịch".
Tôi hỏi:
- Ngoài các điểm du lịch như Núi Sập, Ba Thê, Khu trưng bày và bảo tồn văn hóa Óc Eo, huyện Thoại Sơn còn điểm mạnh nào về du lịch?
Anh Trung mỉm cười:
- Có chứ, Thoại Sơn có truyền thống bề dày về khai khẩn đất hoang, rồi dũng cảm cùng nhân dân cả nước đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cho đến nay, còn nhiều điểm du lịch về nguồn chưa được đầu tư khai thác. Huyện Thoại Sơn nằm trong thế liên hoàn vòng cung du lịch Châu Ðốc - Tịnh Biên - Tri Tôn - Thoại Sơn. Hiện nay đường giao thông vẫn chưa được đầu tư nâng cấp phù hợp. Ðịa phương đang lập các dự án huy động nguồn vốn, mời gọi các nhà đầu tư đến với Thoại Sơn.
Anh Trung còn "bật mí" cho tôi biết: "Huyện đang đề xuất lên tỉnh và bộ chủ quản xây dựng một bia đá ghi danh những người đã đóng góp công sức mở mang, xây dựng và phát triển vùng Tứ giác Long Xuyên này. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong một lần về thăm và làm việc với huyện Thoại Sơn đã nói: "Thoại Sơn là trung tâm của vùng Tứ giác Long Xuyên, có nhiều di tích lịch sử từ xa xưa, giàu truyền thống cách mạng, cần khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn về kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Thoại Sơn phải trở thành một trong những điểm sáng trên vùng Tứ giác Long Xuyên".
Cánh đồng Óc Eo, phẳng và thấp, trải rộng trên địa bàn hai tỉnh An Giang và Kiên Giang, có hình tứ giác, mỗi cạnh khoảng 15 km, với phía bắc chạy từ núi Sập đến vùng núi Ba Thê, phía tây từ núi Ba Thê (An Giang) đến khu di tích Nền Chùa (Kiên Giang), phía nam từ khu di tích Nền Chùa đến di tích Ðá Nổi (Kiên Giang). Núi Ba Thê là đỉnh cao nhất trong nhóm núi thành tạo từ hoa cương, gồm núi Nhỏ và núi Trọc ở phía bắc, núi Tượng về phía đông bắc, núi Trọc nằm ở giữa thị trấn Thoại Sơn và xã Vọng Thê, núi Sập ở phía đông. Huyện Thoại Sơn bây giờ có ba thị trấn đều nằm trên tỉnh lộ 943. Chúng tôi đến trụ sở UBND thị trấn Óc Eo, tiếp chúng tôi là Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ðặng Văn Thắng. Anh cho biết, thị trấn khá rộng, tổng diện tích tự nhiên hơn 12 km2. Ngoài núi Ba Thê và đất lâm nghiệp hơn 360 ha, đất sản xuất nông nghiệp của thị trấn Óc Eo hiện có 652 ha, dân số hơn 13.500 người, chủ yếu làm nông nghiệp. Ðất chân núi và đất trồng không mấy mỡ màu, nhưng năm 2008, thị trấn cũng đạt sản lượng lương thực gần 12.000 tấn, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 1,8 tỷ đồng. Tuy thế, làm ăn trên đất này cũng không mấy dễ dàng, con người sinh sôi nhưng đất đai đâu có sinh sôi, chẳng thế mà ngày trước đất rộng thì ngày nay đất lại trở nên hạn hẹp. Theo lời lý giải của anh Thắng thì thị trấn đang cần phát triển nhanh các loại hình dịch vụ du lịch và làm hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Anh Thắng bảo:
- Tỉnh lộ 943 từ thành phố Long Xuyên lên thị trấn Óc Eo đã được nâng cấp nhưng đoạn từ núi Ba Thê đi Tri Tôn, Tịnh Biên rồi vòng qua Châu Ðốc chưa được đầu tư xây dựng, còn rất khó đi. Vì vậy, du khách đến thị trấn Óc Eo hằng năm vẫn chưa nhiều. Nếu du lịch nơi đây phát triển, kèm theo dịch vụ du lịch, chúng tôi tin rằng thu nhập đời sống của người dân thị trấn sẽ tăng lên đáng kể.
Ðường lên đỉnh núi Ba Thê dốc đứng và khá quanh co, xe ô-tô không đi được, du khách phải đi xe ôm để lên các điểm tham quan du lịch trên đỉnh núi cao. Tôi cùng anh Ðặng Văn Thắng lên đỉnh Thạch Ðại Ðao. Trên đỉnh núi có dựng một thanh đại đao bằng đá, trông lừng lững, uy nghi. Dân gian truyền miệng rằng, từ rất xa xưa, trong một đêm mưa gió, lưỡi tầm sét đã đánh vào tảng đá lớn trên đỉnh núi này. Tảng đá bị chẻ nhỏ, hiện ra một cây đại đao. Từ đó, núi mang tên Thạch Ðại Ðao. Và người xưa đã dựng cây đại đao "trời cho" bằng đá này vươn cao trên đỉnh núi, chĩa thẳng lên mây trắng trời cao, dựng miếu thờ và tượng Phật, cầu cho hùng khí hưng phát, non sông, đất nước bền vững. Trên đỉnh núi này còn dựng một bia chiến công của quân giải phóng trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trên tấm bia đá có ghi rõ: "Nơi đây, ngày 6-5-1968, Ðội biệt động Ba Thê do đội trưởng Nguyễn Văn Muôn chỉ huy đã dũng cảm, mưu trí đánh tiêu diệt 29 tên địch đóng đồn Hoa Thế Sơn".
Ðứng trên đỉnh Ba Thê nhìn xuống thị trấn Óc Eo bình yên trong nắng sớm, trong tầm mắt hiện lên cánh đồng rộng mênh mông, kênh rạch chằng chịt, kéo dài đến tận vùng Bảy Núi thuộc Tri Tôn, Tịnh Biên phía biên giới. Ðến đây, tôi được nghe các anh ở Văn phòng UBND huyện Thoại Sơn kể ở ấp Phú Bình, xã An Bình, huyện Thoại Sơn (vùng Tứ giác Long Xuyên) đã có cánh đồng cho năng suất từ 7 tấn đến hơn 11 tấn lúa/ha. Ðó là "Cánh đồng Ú", tên gọi dành gọi cho mô hình "ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới xây dựng mô hình lúa thâm canh tổng hợp". Hướng dẫn viên du lịch Trương Thành Lượng nói với tôi:
- Ðỉnh núi này cao 245 m, ngành du lịch tỉnh An Giang đang có kế hoạch xây dựng nơi đây một tuyến cáp treo để phục vụ du khách. Khi có tuyến cáp treo, các anh có đến đây chắc chắn khỏi phải thuê xe ôm lên đỉnh núi.
Sau khi thăm Nhà trưng bày cổ vật văn hóa Óc Eo được xây dựng khang trang trên đỉnh núi Ba Thê, cũng đã xế bóng sang chiều, chúng tôi xuống núi. Ngồi sau xe máy với gió rừng vi vút, tôi như nghe văng vẳng đâu đây khúc hát về miền đất sơn thủy hữu tình Thoại Sơn: "Núi soi bóng kênh xanh - Mây trắng lưng trời vờn quanh Ba Thê lộng gió - Ai từng qua đây lòng gợi nhớ - Một Ba Thê lừng lững giữa xa rộng đất trời An Giang". Vâng đúng vậy, ai đã đến Thoại Sơn hẳn lại mong sẽ có ngày trở lại. Cuộc sống an bình, ngày càng no đủ, những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Ðó là Thoại Sơn của hôm nay và ngày mai.
BÙI VĂN BỒNG